Chương 5 : Dạ Tiệc (1)

      Trong căn phòng VIP

"Qua đây." Giọng nói khàn khàn,lạnh băng nhưng xen lẫn một chút quan tâm.Dạ Thu Y vẫn trong dòng suy nghĩ của mình,vô thức bước chân huớng về Long Trác Thiên.

Thấy Dạ Thu Y ngoan ngoãn nghe lời như vậy,Long Trác Thiên trong lòng thoả mãn hài lòng.Cô ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương trợn mắt kinh dị oa lên :"A,trời ạ,khuôn mặt xinh đẹp của tôi.Ôi trời ! Phải làm sao đây,lát nữa làm sao gặp người ta."

Thấy biểu cảm trẻ con của Dạ Thu Y,anh bất đắc dĩ cười thầm,ánh mắt sủng nịch chỉ chứa một bóng dáng của cô.

"Ráng chịu đau xíu"

"Hả~Phải chịu đau sao,không muốn đâu ! Oa, tôi không muốn đâu" Dạ Thu Y lộ bản chất thật của mình.

" Haizz! Ngoan nào." Long Trác Thiên thở dài giống như điều này với anh rất thường tình,không hề kinh ngạc hay chán ghét.

             ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ

        Dạ tiệc.

      "Két" May là còn kịp.Dạ Thu Y nghĩ thầm,thở phào nhẹ nhõm.

         Nhưng không ai để ý phía sau cửa chính,cánh cửa mở khép.
  
         Long Trác Thiên buồn cười nghĩ đường đường tổng giám đốc muốn quyền muốn thế gì chẳng có mà gìơ phải chui chui lấp ló như tên trộm.Nhưng điều đó không làm anh cảm thấy mất mặt mà chỉ có cảm giác vui sướng khi Dạ Thu Y không tỏ ra xa lạ,lạnh nhạt với anh.

Dạ Thu Y nắm tay Long Trác Thiên cố đi đến nơi khuất tầm mắt mọi người.Nhưng có lẽ do quá nổi bậc,anh luôn là tiêu điểm của mọi người...

"Nhìn kìa,đó là Long tổng..."Tiếng xì xầm khe khẽ lọt vào tay Long Trác Thiên,anh nhíu mày.

"Cô gái đang nắm tay Long tổng là ai nhỉ ?"Một phía âm thanh phát ra từ nhiều ánh mắt ghen ghét hướng đến Dạ Thu Y.Đến bấy giờ cô mới chợt giật mình,ý thức được buông tay Long Trác Thiên ra.Anh nhíu mày không vừa lòng,khó chịu,hơi thở cũng trở nên lạnh hơn.

Có lẽ Dạ Thu Y chưa ý thức được điều này nên cô xấu hổ :"Thật ngại quá,nãy giờ nắm tay anh mà tôi không để ý."

"Không phiền."
     Anh không phiền nhưng tôi thấy phiền đấy ! Dạ Thu Y nghĩ thầm.

Tiếng nhạc Somewhere In Time bao trùm lấy không gian lãng mạn cùng với hiệu ứng pha lê đã tạo nên cái huyền bí ảo ảnh.

"May I...?"

Một giọng nói quen thuộc với một tư thế quý ông.Cũng chẳng ai khác là Long Trác Thiên !

CMN ! Dạ Thu Y mắng thầm.Cô không thể từ chối được......bởi vì bên kia kia đang dùng ánh mắt hâm dọa rằng :Nếu cô dám từ chối thì hậu quả sẽ khó lường . Nhưng nếu cô đồng ý thì cũng sẽ có hàng loạt ánh mắt giết người rằng :Nếu cô đồng ý thì sẽ xông lên chặt đầu luôn! :V

Đành vậy,chết thì chết.Cho dù đổ mình thì phải làm sao cho oanh liệt trong tay một người có tỉ lệ hoàng kim.Tục ngữ có câu : chết dưới tay "chai đẹp" làm quỷ cũng phong lưu .

        "Sure" Dạ Thu Y cười gượng.

        Tay Dạ Thu Y đặt trên vai Long Trác Thiên,vòng eo cô được bàn tay anh gỏn gọng ôm sát.Hình ảnh này khiến nhiều người có mặt tại đây không khỏi ngạc nhiên và hâm mộ.Xen lẫn tiếng xì xầm to nhỏ.Họ không nghĩ rằng sẽ có được "diễm phúc" khi thấy được một ông hoàng ngạo nghễ,lạnh lẽo ấy lại có một bộ mặt  ấm áp như vậy .

        Hình ảnh hài hoà tạo nên tuyệt mĩ ấy trong mắt An Tư Kỳ thật chướng mắt.Cô nắm chặt bàn tay,ánh mắt hứa về phía nam nữ kia tích tụ những ghen ghét,thù hận.Cô định sẵn rằng đây chính là đối thủ lớn nhất sẽ cản trở con đường trở thành Long phu nhân.

       Nên diệt ! Đó chính là suy nghĩ hiện giờ của cô.















     Đang trong cơn sốt ruột,Dạ Thu Y chỉ mong sao cho mau hết bản nhạc.

      Long Trác Thiên cảm nhận được có gì lạ ở cô,bất mãn bá đạo bóp mạnh vào eo cô.Au ! Dạ Thu Y giật mình kêu nhỏ.Cô khó chịu tức giận nhìn Long Trác Thiên.

Thấy thế,anh nhướng mày ghé sát vào tai Dạ Thu Y.Hà hơi thở lạnh :" Tập trung vào."

~~~~o0o~~~~
   Kết thúc...

Phù! Dạ Thu Y thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong.Chưa mừng được bao lâu thì....

"Mọi người biết cô gái bên cạnh Long tổng là ai không ?"Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự quyến rũ của 1 người phụ nữ trưởng thành.

Khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhìn kĩ thì đó là lớp phấn che lấp vết đánh đập của một " hung thủ ".Giọng nói vừa mới nói ra như dập tắt không khí lãng mạn vừa mới.Ai ai cũng xì xầm to nhỏ.

Thấy câu nói của mình thu hút được sự chú ý của đông đảo quý khác ở đây .An Tư Kỳ đắc ý :"Cô ta là con đi*m,mê hoặc người này người nọ.Chỉ là một con chó khốn nạn thôi !"Nói đến đây,An Tử Kỳ có phần kích động.

     Lập tức .....

     "À! Không ngờ cô ta lại là người nhưng thế!"

    "Trời !Vậy mà tỏ vẻ như mình cao quý lắm vậy"

     "Khốn khiếp,không ngờ cô ta lại là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông!"

     "Không ngờ nhìn mặt ngây thơ đẹp đẽ vậy , thì ra là đứa không ra gì"

      "....."

      Một lượng đông đảo khổng lồ đứng xem chỉ trích,có người thì đứng đó xem kịch,có người thì châm thêm lửa vào,có người thì ánh mắt hả hê...

        Nhưng họ không biết rằng có một ánh mắt ẩn hiện thật đáng sợ,như muốn hủy diệt tất cả,giống như là muốn thiêu sống mọi sự sống.Chỉ được đặc tả : Lạnh-sắc-huyết.

      Và không ai khác,đó chí là Long Trác Thiên!

       Khi anh muốn bước lên thì một cánh tay đưa ra cản anh lại,cũng chẳng ai khác ngoài Thu Y.

       Dạ Thu Y mới trước đó là một người hiền hoà,khép nép và trẻ con.Nhưng giờ đây lại trở nên âm trầm,lạnh lùng ,song với khí thế toát ra thật mạnh,thật đột ngột.

Vì sao nhỉ ? Ừ thì....vì đã có người động đến điểm mấu chốt của Dạ Thu Y,động đến lòng tự tôn,tự trọng,và cực hạn của cô. Là một người dễ gần,cô khẳng định vì mang theo phong cách hiền hoà luôn là chú ý của hầu hết.Nhưng không nhờ vậy mà có người dám lên mặt,dằn mặt cô.

Dạ Thu Y không cho phép xảy ra ! có lẽ dường như làm người lặng lẽ đã lâu nên giờ cảm thấy ngứa tay rồi.

Dạ Thu Y nhếch môi hừ khinh :"Theo cô đây,dựa trên cơ sở nào,cô lại xúc phạm đến nhân phẩm cũng như đạo đức làm người của tôi."

"Hừ! Nhìn đã biết."An Tư Kỳ giọng điệu chanh chua đáp

     "À...! Thì ra là vậy." Dạ Thu Y tỏ vẻ ngạc nhiên tiến gần đến An Tư kỳ ghé sát vào tai ả nói:"Vậy trống mắt chờ xem sao.Hừ!"Giọng nó của Dạ Thu Y nhỏ nhưng sắc,toát lên được vẻ ngạo mạn,thản nhiên.

      Từ đầu đến cuối,Long Trác Thiên vẫn chưa nói lời nào,vẫn yên lặng dõi theo những hành động của cô.Ánh mắt ấy chỉ ôm trọn hình ảnh một cô gái kiên cường,ngạo mạn mà tự tin.

     Két ! Alo alo 1,2,3..."Và không để những quý ông quý bà chờ lâu,chúng tôi sẽ vào ngay chủ đề chính ngày hôm nay.Chắc hẳn ai cũng mong mỏi để chiêm ngưỡng tuyệt tác "Lệ Hoa Bất Diệt" và chủ nhân của bộ áo cưới này."

     Bầu không khí căng thẳng bị gián đoạn khi lời nói ấy hấp dẫn được sự có mặt đông đảo ở đây.Đúng ! Mục đích họ đến đây chủ yếu là chiêm ngưỡng và thu người tài về phía mình.Còn chuyện tranh chấp chỉ nhìn xem là được rồi.

       Ánh sáng sân khấu tập trung về bộ áo cưới kia.Prefect!!!!Đó chính là những từ ngữ đầu tiên khi họ nhìn chúng.Bộ áo cưới mang đậm phong cách phương Đông,cổ kính mà đậm chất mỹ lệ,cao thượng.Bao trùm bên ngoài chính là sự óng ánh của những kim pha lê nhỏ,phần eo được đính tổng cộng 2036 hạt cường pha lê.Đó chính là màu sắc kết hợp giữa màu tinh và ngà.Làm chúng giảm đi ánh hào quang.Tại sao ?Vì cũng như cái tên,nó không dành cho những người cao quý,không giành cho những hoa hậu thế giới,...,.mà chỉ dành cho một trong hàng tỉ người có ý chí bất diệt.Là "bất diệt" trong "Lệ Hoa Bất Diệt".

         "Sau đây,xin mời chủ nhân của tuyệt tác ngày hôm nay,kính mừng nhà thiết kế Dạ,Victoria lên phát biểu đôi nét và ý kiến của mình."






          ~~~Thú vị còn ở phần sau~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top