Chương 12: Triền miên (1)

Tại villa Tề gia

"Anh....anh....anh buông ra......đồ cặn bã...buông tôi ra..." Tử Trúc đỏ mặt đẩy Tề Hạo ra nhưng trời sinh phụ nữ sức lực không bằng đàn ông.

     Tề Hạo nhíu mày tà tà nói :"Em là muốn "làm" ngay phòng khách à?"

     "........."

     Anh bế cô vào phòng ngủ,đặt Tử Trúc xuống giường rồi đi vào phòng tắm.Trong quá trình đó thì cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đến khi nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm,Tử Trúc bỗng nhón chân nhẹ nhàng về phía cánh cửa

    Wtf! Sao không mở được,chết tiệt!! Không lẽ anh ta đã khoá,nhưng lúc nãy vào phòng anh ta không hề khoá. Không mở được cửa,cô bèn nghĩ cách khác,Tử Trúc quay lại bên cửa sổ,cô tính dùng điều này thoát thân nhưng...

"Mẹ nó ! Thằng nhãi này khoá cửa sổ lúc nào thế !" Tử Trúc khẽ rủa.

Hết cách,cô nghe tiếng nước chảy ngày càng nhỏ lại,chắc hẳn anh gần tắm xong rồi.Dù trong phòng có máy lạnh như cô lại chảy mồ hôi lấm tấm =.=!

     Trong giờ phút cuối cùng,đấu tranh với lí trí của mình,Tử Trúc bèn dùng bình hoa gỗ ném mạnh vào cửa sổ thủy tinh nhưng.....vô ích.

    "Ha....ha...ha !! Không phải em ngây thơ đến mức tinh rằng loại kính này có thể bị phá nát một cách dễ dàng vậy sao ." Chả biết lúc nào,hơi ấm của anh phà vào tai Tử Trúc,vành tai cô khẽ đỏ lên,cô đẩy nha ra.

    Đến đây bầu trời bao phủ một lớp áo đen,mọi thứ xung quanh như chìm vào giấc ngủ.Ẩn hiện trong căn phòng tối mờ,ánh sáng của vầng trăng lên lỏi qua kính cửa sổ chiếu rọi vào người đàn ông.

Anh có thể nói là người có tỉ lệ hoàng kim ngay cả ngoại hình lẫn gia thế.Hiện giờ,Tề Hạo chỉ bọc bên mình một cái khăn che lấp bên dưới,lồng ngực rộng vào cứng rỏi,không thể tính là vạm vỡ nhưng vẫn chuẩn về thân hình.Tề Hạo không có cơ rõ ràng mà chỉ hiện mờ lên,có lẽ bẩm sinh đã thế vì thừa hưởng dòng máu  của con người Pháp vạm vỡ .Và bản chất cốt cách tà mị mê hoặc nữ giới vì có tính đặc thù của Paris lãng mạn mộng mơ.Những năm sống ở Pháp nên Tề Hạo đã quen sự phóng khoáng và lãng mạn....

Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo,đôi mắt nghiền ngẫm nhìn cô,từ xa Tử Trúc có thể thấy bờ mi cong vút trời sinh khiến ai cũng mê muội và cô thì thầm nghĩ : tại sao ông trời lại bất công với bao cô gái thế lại cho thằng nhãi...!!!

"Hửm~cảm thấy tôi rất đẹp mắt sao." Tề Hạo nhếch môi quyến rũ cười,đôi mắt đánh lên càng nhìn rõ hơn bờ mi dài.

Ai thèm nhìn ngươi,bà đây là nhìn lông mi,là lông mi Nga~" Tử Trúc bĩu môi làm động tác ghét bỏ.Dường như cô quên mục đích đến đây làm gì .

"À quên~~nhìn xong thân thể tôi rồi,em có định chịu trách nhiệm không thế?" Anh đưa tay cầm ly rượi lắc lắc nhìn Tử Trúc mà cười.

     Giọng nói trầm ấp truyền vào tai cô như tiếng sét đánh,Tử Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa trợn mắt :"Có lầm không chứ,bà đây mới nhìn chưa đến 5' mà anh đòi trách nhiệm cái gì,không phải bà đây lỗ vốn rồi sao."

    Thấy vật nhỏ xù lông,Tề Hại bỗng chốt buồn cười :" Đồ không có lương tâm,trên dưới người ta bị em nhìn hết rồi còn không chịu trách nhiệm..." Nói xong còn làm như mình là "kẻ bị hại".

    "Bậy~bên dưới chưa....."chợt nhận ra cái gì đó không đúng,Tử Trúc bịch miệng mình lại lén nhìn Tề Hạo.

"Ồ!!!Vậy ra em muốn "triễn lãm" toàn thân anh à~" Tề Hại tỏ ra đã hiểu và sáng tỏ,chậm rãi cầm chiếc khăn còn sót lại và.....rút =.=!

"Đồ biến thái !!!!!Anh mau mặc quần áo vào cho bà,đừng làm bẩn đôi mắt xinh đẹp của bà." Tử Trúc hốt hoảng nhắm mắt lại quay chỗ khác,tay hướng về phía anh mà chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Hửm~đây không phải phải là điều em muốn sao." Giọng cười vang vọng lên khắc phòng khi lọt vào tai Tử Trúc như một lời trêu chọc.Cô đỏ mặt thẹn quá giận nhưng vào ánh mắt của Tề Hạo lại là....xấu hổ >.< !!!!

" Ai....ai....ai cần.." Tử Trúc nhắm mắt chỉ trích quơ tay biểu đạt sự trong sạch của mình.

"Ồ~~Vậy ra em không muốn.Vậy thì....anh muốn ^^"Nói xong,Tử Trúc chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo cuốn vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

"Buông...buông ra đồ lưu manh....ưm....ưm" Để tránh ồn ào,Tề Hại liền "công kích " đôi môi nhỏ nhắm đang í a í ỏi đó.Anh đặt đôi môi của mình đến môi cô,lập tức một ý nghĩ vùng lên khiến anh tham luyến.Dùng lưỡi thành thạo cạy hàm răn trắng mà tiến vào,không báo trước đến đột ngột làm cô đứng hình.=.=!!!

     Chưa bao giờ anh lại dùng cách nào để tiếp xúc với một ai cả,quy tắc ngầm anh đặt ra thì đôi môi là vùng cấm,bất kì ai cũng không được chạm vào đôi môi này.Mà giờ đây,Tề Hạo đang " hiến dâng" đôi môi xử nam của mình cho cô=.=

    Chả biết cảm xúc là gì,lần đầu tiên Tề Hạo cảm giác được trong lòng rung lên một hồi chuông mạnh mẽ,bùng lên trong anh cảm giác nóng lửa, trở nên khô khan và thở dốc năng nề. Chưa có một người phụ nữ nào khiến anh trở nên khốn đốn đến không thể kiềm chế cảm xúc của mình đến bấy giờ.

    Tử Trúc cũng không khác gì mấy,kể từ lần đó,cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào huống chi là đụng chạm môi.Trong cô cũng có cảm giác gì đó kì quái,lạ thường.Tử Trúc trở nên ngây ngốc trước sự triền miên này.Cô như con nai vàng ngơ ngác cứ ngây ngốc mà không hề biết nguy hiểm cận kề...

~~chương tiếp theo mời mấy bạn đón xem lần tới nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top