Chap 3

Tôi sinh ra vốn là đã muốn có anh..... Muốn có tất cả của anh..... Có phải hay không nếu không là anh em, tôi có thể nói yêu anh.....

-----------------------------------------------------------
Năm Hảo Ca 8 tuổi

Từ khi hắn sinh ra đến nay luôn là một niềm vinh dự của Tống gia. Mọi thứ ở hắn đều khiến cho gia tộc tự hào..... Mới 5 tuổi đã rành rọt về tiếng Anh lẫn Pháp...lên 6 bắt đầu học đánh đàn, võ lẫn hoà ca... Hảo Ca là lúc nào cũng chấp hành tốt các qui định khắc nghiệt ở cái gia tộc này đã vậy còn vượt trội hơn một số mặt mà những người đi trước đã làm...... Phải nói hắn chỉ có hai từ tuyệt vời....

Nhưng mấy ai biết được ở Hảo Ca hắn là luôn mắc phải một vấn đề... Một vấn đề không cách giải quyết, một vấn đề khiến hắn luôn phải dằn vặt khi chỉ mới 5 tuổi. Vấn đề ấy mang tên An Bình....

Nếu nói hắn ranh ghét với anh hai mình thì thật không phải.... Chỉ là ở An Bình hắn như thấy được điều gì đó, điều gì đó làm hắn rất yêu thích, nhưng điều đó lại vô cùng sai trái đối với luân thường đạo lý, nhất là với Tống gia....

Tâm tình này của hắn đã bắt đầu xuất hiện vào ngày hôm đấy.... Cái ngày trong quá khứ ấy, hắn cùng anh hai hắn là rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau... Cả hai rất hay chơi đùa ngoài vườn vào những buổi trưa nắng nóng sau giờ cơm.... Trong ngày định mệnh đấy, An Bình đã vô tình tìm thấy được một cái giếng cũ ở ngoài vườn..... Và y như rằng anh hắn đã ngã vào cái giếng ấy khi sự tò mò nổi dậy.... Hắn còn nhớ rất rõ là hắn đã khóc rất to và sợ hãi như thế nào? Hắn cố gắng hét thật lớn đã mong tìm được giúp đỡ.... Gương mặt dằn dụa tầng tầng lớp nước mắt cùng với đôi bàn tay đang cố hết sức để giữ chặt cánh tay đang bất lực của An Bình.... Mọi thứ trở nên rối bời.....nhưng may mắn thay Ái Lam, mẹ của hai cậu nhóc đang mắc kẹt trong tình cảnh éo le ấy đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của con mình..... Mọi chuyện sau đó đều trở nên ổn thoả nhưng đối với hắn nó như một cơn ác mộng...... Khoảng khắc đó, là thứ khiến hắn kinh sợ nhất, hắn sợ khi thấy An Bình đang rơi xuống vực sâu...... Hắn sợ khi cố gắng kéo anh hắn lên nhưng lại không đủ sức..... Hắn sợ nếu một lần nữa sự việc này xảy ra hắn sẽ lại bức lực nhìn anh hắn xa dần mà không thể kéo lại.... Hắn hoàn toàn sợ hãi.... Và sự sợ hãi đó bắt đầu ăn mòn từng dòng suy nghĩ của Hảo Ca, đó cũng chính là lúc một con người trong hắn được thất tỉnh....... Hắn là không muốn phải rời xa An Bình dù chỉ một chút...... Nghe có vẻ bình thường, tình cảm anh em đôi lúc cũng sâu nặng như vậy, ai mà chẳng có..... Nhưng đầu óc của đứa trẻ Hảo Ca này thì lại khác..... Ý hắn ở đây là muốn anh hai hắn chỉ là của một mình hắn..... Thật đáng sợ ( đúng không cả nhà :))) ). Hắn cũng cảm nhận được bản thân mình thật đáng sợ nhưng nỗi sợ đó lại không bằng nỗi sợ của hắn khi mất đi An Bình.......

Dòng tâm tình đáng sợ ấy đã khiến cho Hảo Ca hắn trở thành như ngày nay, hắn muốn mình phải là nhất trong mắt gia đình lẫn An Bình..... Hắn muốn phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể che trở và bảo vệ cho anh hắn.... Hắn là rất thích cảm giác mỗi lần An Bình bảo ' hắn thật giỏi ', cảm giác ấy không gì sánh bằng hoặc cả những lúc An Bình lẽo đẽo sau hắn bắt hắn chơi chung.... Thật đáng yêu đến chết người mà..... Hắn đã từng nghĩ thật may mắn khi anh hắn bị bệnh, chính vì thế nên không phải đến trường.... Nếu An Bình mà đi học không phải sẽ rất thiệt cho hắn vì phải giành giựt Bình Bình với nhiều người sao? Rất là may mắn ahhhh...... Nói hắn không để tâm đến An Bình là sai hoàn toàn, bởi tính kiêu căng hay xua đuổi hình thành chỉ như một cái cớ khiến cho An Bình lẽo đẽo theo sau hắn, bày tỏ sự đáng yêu cho hắn xem.......

Hảo Ca là luôn mang trong mình một tình yêu sai trái...... Nhưng hắn lại rất hết lòng vì tình yêu lầm lỗi ấy..... Hết lòng đến mức mọi thức dần trở thành cảm giác chiếm đoạt...... Hắn căm ghét những ai quá thân thiết với An Bình ngoài Ái Lam, mẹ hắn ra..... Hắn không thích ai đụng chạm vào người anh hắn..... Hắn luôn muốn những nơi có hắn đều phải có sự hiện diện của An Bình trong tầm mắt và hắn ghét những ai thấy được những thứ đáng yêu của An Bình như hắn thấy được.... Sự chiếm hữu ấy ngày một lớn dần, nó như muốn nuốt chửng hắn vậy, khiến Hảo Ca không cách nào thoát ra được mà chỉ biết nhẫn nhịn, chờ đợi và nỗ lực....... Hắn luôn muốn mình phải thật sự xứng đáng, xứng đáng đến bên An Bình, nắm tay anh, ôm lấy anh và.. 'yêu ' anh cho đến chết.....

-----------------------------------------------------------
Hiện tại

Hắn là thường rất thích ngắm nhìn anh hắn một cách thầm lặng..... Nhưng hôm nay chính An Bình làm hắn rất tức giận... Chỉ cần nhìn cách An Bình cười híp cả mí mắt vì hạnh phúc khi được gia sư đến nhà dạy học là hắn đã muốn tức chết rồi....

" An Bình anh lúc nào cũng theo sau tôi thế cái quái nào bây giờ lại muốn chơi đùa với người khác !! " Anh thật biết cách bức chết tâm can tôi mà....

" Vẫn chưa phải lúc .... Tiết chế nào Hảo Ca..... Mày phải bình tĩnh..... "

" Hứ...Anh muốn thế chứ gì? Được!!! Tôi đây sẽ cho người gia sư kia biết được.... Anh là của ai... "

-----------------------------------------------------------

Như đã nói mình thành thật xin lỗi vì để m.n chờ đợi do sự lười biếng của mình :<

Ngày mai mình sẽ viết tiếp nữa để bù cho hai tuần qua :3

Iu cả nhà 💞💞❤️💓😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top