Chap30

Khi Tĩnh lại cậu Thấy Mình Trong một Căn Hầm Chỉ Le lói 1 Chút ánh sáng.

Toản: đây là đâu Vậy Sao mình lại ở Đây

Lúc này mãi Suy Nghĩ Cậu ko để Ý Là từ Cửa có Người Bước Vào Và Người đó ko ai Khác Chính là Anh.

N.Mạnh: tĩnh rồi sao Bảo Bối~~
Toản: Nguyên Mạnh Cậu Làm Gì ở đây thả tôi ra
N.Mạnh: Thả sao có Ngu mới Thả Cậu Ra
Toản: Cậu Muốn Gì mới thả Tôi ra
N.Mạnh: Tôi Muốn Cậu Sao làm Đc ko

Nói rồi Anh bỏ Đi Để lại Cậu với gương Mặt Ngơ ngác Và Sắp Khóc Lúc Này Anh ở Ngoài Cửa nói Vào.

N.Mạnh: và Đừng Có Suy Nghĩ bạn cậu sẽ cứu cậu Haha

Lúc này Anh Bất Ngờ cười lớn 1 nụ Cười Điên Loạn và Pha 1 xíu ma mị

Tua tua

Những Ngày Sau đó cuộc Sống cậu Chả Khác Gì Địa Ngục Cậu Cứ Bị Nhốt vào Căn Hầm Đó Cứ Tưởng vậy đã là Tồi tệ lắm rồi Nhưng Ko Cứ Mỗi Khi Hắn Tuk Giận hay gì đó sẽ Tìm tới Cậu hành hạ Cậu Và L*m T*nh

N.Mạnh: bảo Bối tới Giờ Ăn rồi nè
Toản: Tôi ko ăn đem đi chỗ Khác đi
N.Mạnh: lại ko nghe lời Rồi Ta kêu ăn vào Nghe ko Đừng ép Ta
Toản: tôi Nói ko ăn mà

“Chát”

N.Mạnh: Có Ăn Vào Ko
Toản: ko tôi ko ăn
N.Mạnh: đừng Bảo sao tôi Nặng tay

Nói Rồi Anh lấy Ra Một Cây Roi Da Đánh vào Người Cậu tới khi ngất Đi

End

Viết Mà Xót Bánh Bao quá

Qua Hoa_vo_sac2k6 đọc phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top