Chương-6 Gọi anh là Thiên

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã chiều. Sau khi thoa thuốc và ngủ một giấc cậu đã thấy tốt hơn nhưng vẫn còn đau nhứt. Cậu cực khổ lê thân hình đau nhứt đi xuống nhà thì thấy hắn đang ngồi trong bàn ăn chờ cậu.
Cậu xuống bếp nhìn thấy các món ăn trên bàn hương thơm vô cùng hấp dẫn cậu, bụng liền cồn cào vì sáng giờ cậu còn chưa có ăn gì còn bị hắn hành xác nên đói không nói nên lời liền trực tiếp kéo ghế ngồi vào bàn, ăn liên tục mà không thèm để ý đến hắn.
Hắn thấy cậu như vậy liền phì cười.
  "Ăn từ từ thôi, không có ai giành với em đâu".
Cậu liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục ăn. Hành động của cậu cứ như mèo con xù lông vậy đáng yêu quá mức.
  "Chừng nào anh mới cho tôi về đây, đại biến thái?"
Hắn nhìn cậu, đại biến thái sao?, chẳng qua biệt danh này cũng không tồi, nhưng không được, không có một chút uy nghiêm, tên hắn lại hay như thế mà cậu không kêu:
  "Gọi anh là Thiên"
Cậu nhăn mặt, lè lưỡi: "Không thích, anh là đại biến thái" nói xong cậu liền chạy ra chổ khác.
Hắn nhanh chân đuổi theo cậu. Vì còn đau nên cậu không chạy được nhanh, liền bị hắn bắt được.
Hắn nắm lấy cổ tay, xoay người cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cậu giật mình, đẩy hắn ra, tim đập nhanh như trống. Mặt thoáng chốc đỏ lên, không dám nhìn hắn nữa mà chuyển sang nhìn chân mình.
  "Bây giờ tôi đưa em về"
Chất giọng trầm ấm của hắn như đang rót vào tai cậu, âm thanh trầm nhẹ lại có phần ấm áp.
Cậu gật đầu, e thẹn nhịn hắn .
Cậu ngồi trên xe hắn, ngã đầu ra cửa sổ ngắm nhìn con đường vào chiều. Không còn cái ánh nắng gay gắt của giữa trưa mà đã là cái nắng dịu nhẹ của chiều tà. Hoàng hôn buông xuống tuyệt đẹp, khung cảnh mỹ lệ hiện ra trước mắt làm sao xuyến lòng người.
Cậu mãi mê ngắm nhìn đến khi về đến nhà cậu bước xuống xe, quay lại định cám ơn nhưng chợt nhận ra làm sao hắn biết nhà mình.
  "Cám ơn, nhưng tại sao anh biết nhà tôi?"
  "Em nghĩ tôi là ai chứ! ". Nói xong hắn nhếch miệng cười.
  "Anh đúng là đồ biến thái mà". Cậu bước nhanh vào nhà đóng cửa mặc người bên ngoài đang không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.
  "Em không định cho tôi vào sao? Dù gì tôi cũng là người đưa em về đó". Hắn vừa nói vừa gõ cửa
  "Không được cho anh vào khác gì cho hổ về rừng, không được"
Đột nhiên không còn tiếng gõ cửa nữa mà là một mãnh yên lặng, cậu hơi thắc mắc hắn đi rồi sao vừa định đi vào thì 'Gầmm'. Hắn dùng chân đá sập luôn cánh cửa nhà cậu.
Cậu vừa giật mình vừa đau xót cho cánh cửa.
  "Nè! Anh quá đáng vừa thôi, đây là nhà tôi đó, có tin tôi báo cảnh sát không hả". Cậu nổi điên nói một tràn mà không vấp.
Hắn lao tới cậu, lại cưỡng hôn cậu một cái.
  "Báo đi, em cứ báo là vì giận không nên không cho chồng vào nên bị đá sập cửa". Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu điều muốn hốt hồn cậu đi luôn.
  "Ch... chồng... chồng gì mà chồng. Anh là đồ biến thái thì có, tránh ra". Đây là thẹn quá hoá giận, cậu đẩy hắn ra hơi mạnh tay, hắn trượt chân té đầu bị đập xuống đất.
Cậu hoảng hồn tới đỡ hắn dậy nhưng kêu hoài ko tỉnh.
  "Nè Lưu Hạo Thiên có sao không?, nè tỉnh dậy đi". Cậu vừa nói vừa lây lây người hắn, vẫn chưa tỉnh.
Mặt mày cậu bắt đầu tái mét, đẩy một cái thôi ko lẽ chết rồi , không phải còn thở kia mà, xỉu rồi sao?
  "Nè anh tỉnh dậy đi mà tôi xin lỗi, mau tỉnh dậy đi". Không đáp lại, cậu thấy không ổn.
Lê thân hình cao lớn của hắn lên ghế rồi chạy vào trong lấy nước cho hắn.
Ở đây, hắn thật ra có bị cái gì đau chỉ là đập đầu một cái  thôi, lực yếu như sên của cậu thì làm gì được hắn, chẳng qua là muốn ghẹo cậu một chút, nhìn biểu hiện của cậu rất tức cười . Hắn thấy trên bàn có bịt tương cà liền lấy chét một ít từ khoé môi xuống cằm, thấy cậu đi ra hắn liền tiếp tục giả vờ.
Cậu đi ra trên tay cầm một ly nước mật ong, lại ngồi kế bên hắn, thấy hắn chảy máu cậu liền hoảng sợ lấy điện thoại goi cấp cứu.
Cậu đang luống cuống bấm gọi thì hắn ngồi dậy cười phá lên lấy tay chặn cậu lại.
Cậu thấy hắn đã tỉnh liền hỏi: "Anh ko sao chứ, có đau ở đâu ko?"
"Tôi đau lắm, đau ở đây nè". Hắn nói rồi cầm tay cậu đặt lên ngực mình.
"Anh!tôi đánh chết anh".
"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn". Hắn nhìn cậu nói giọng đáng yêu và chuyển chủ đề.
Cậu há hốc mồm, cạn ngôn thật rồi ....
--------------------------------------------------------------------------
End chương-6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top