Chương-4 Nhớ ra rồi!

  "Mình cũng không biết nữa chỉ thấy anh ta có chút quen nhưng không nhớ ra là ai". Cậu vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ
"Anh ta cho cậu thời gian mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Mà cậu cũng phại cẩn thận, không chừng anh ta là biến thái đó".
Trân Vũ vẫn còn lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn lại đột nhiên nhớ tới lúc cậu cùng hắn hôn liền đỏ mặt rần rần.
—————————————————
"Trân Vũ!!!". Cô giáo đứng trên bục giảng thấy cậu không tập trung, khó chịu nhắc nhở cậu.
Cậu liền giật mình hoàn hồn trở lại đứng lên gãi đầu xin lỗi mọi người, xong liền ngồi xuống thở dài. Lục Lâm ngồi cạnh cậu cũng lo lắng không biết cậu bị làm sao "Vũ cậu có sao không  vậy?". Nghe có người gọi mình cậu quay lại liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Lục Lâm."Hả? Cậu nói cái gì mình chưa nghe". Lục Lâm nhìn cậu rồi nói lại một lần nữa:"Mình hỏi cậu có sao không , mình thấy cậu không tập trung lắm"
"À, mình không  sao cám ơn cậu, chừng nào tới phiên cậu trực nhật mình sẽ giúp nhé, may là hồi sáng có cậu và Tiểu Cảnh"
"Không có gì, là chuyện nên làm mà, thôi học không cô lại la đấy".
Trân Vũ nhìn Lục Lâm nói rồi gật đầu sau đó chuyển tầm mắt đến quyển sách dày cộm trên bàn rồi lại nghĩ ngợi.
Mới gặp mà hắn đã có sức ảnh hưởng đến cậu, ngồi học mà tâm trí cậu cứ bay bổng đâu đâu. Đến chiều đi làm đang pha chế đồ uống cho khách cậu lại quá tay làm đổ ra ngoài. Với cái đống suy nghĩ này chắc cậu điên mất, không nghĩ nữa cậu liền tập trung vào công viện đến tận tối, về nhà cậu ăn uống rồi làm bài tập xong thì mới quyết định không nghĩ nữa, bởi vì cậu cứ nghĩ mãi nhưng cũng không nên ngày mai sẽ đến hỏi hắn cho rõ. Sau một ngày vô cùng mệt mỏi cậu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
——————————————
Hôm nay cậu cũng đi từ rất sớm vì muốn hỏi rõ xem hắn là ai và cũng để giúp Tiểu Cảnh trực nhật.
Cậu dừng xe trước cửa nhà hắn, vẫn như thường ngày cánh cổng vẫn mở ra chào đón cậu đi vào trong cậu liền gặp hắn. Hắn đi đến trước mặt cậu ánh mắt mong chờ nhìn cậu lại hỏi cậu: "Đã nhớ ra chưa?"
Cậu vừa lắc đầu vừa trả lời: "Xin lỗi!! Anh là ai?"
Mặt hắn bắt đầu đen lại, không ngờ cậu lại quên hắn nhanh như vậy.
"Lưu Hạo Thiên" chất giọng hắn so với khi nảy trầm xuống hẳn, không nhanh không chậm nói cho cậu.
Cậu khi nghe xong lại hết sức ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn hắn.
"Anh là Hạo Thiên thật không ?"
Hắn gật đầu: "Là tôi,không  ngờ em lại không nhớ ra tôi"
Hắn vừa dứt lời cậu liền chạy đến ôm chầm hắn bật khóc.
Hắn hơi bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra mà cho cậu úp mặt ở trong lòng mình khóc.
Cậu vừa khóc vừa nói, mắt mũi đã đỏ hoe nhìn rất đáng thương: "Anh lúc trước đã đi đâu vậy em rất nhớ anh"
Nghe cậu nói vậy trong lòng hắn bổng nhiên lại ấm áp lạ thường, hắn đẩy nhẹ vai cậu ra để nhìn rõ gương mặt cậu.
Hắn vuốt nhẹ đầu cậu, ôn nhu nhìn con mèo trước mặt đột nhiên lại nhớ tới cậu cùng người khác thân mật, cười đùa hắn liền hung hắn chiếm lấy môi cậu.
Đột nhiên bị chiếm tiện nghi cậu không thoải mái đẩy hắn ra, hắn lại khó chịu nhăn mặt cho rằng cậu đang cự tuyệt mình, hắn nắm hai tay cậu để ra phía sau dùng lực ấn môi mình xuống môi cậu.
Hai người quấn lấy nhau đến khi ko còn hơi hắn liền buôn môi cậu ra. Cậu hì hục thở như cá mắt cạn, cậu cuối gầm mặt gương mặt ửng đỏ rất đáng yêu.
Nhìn cậu như vậy hắn liền chịu ko nổi bế cậu vào trong nhà, lại quăng cậu lên một chiếc giường lớn nhìn cậu. Cậu bị quăng xuống mạnh liền la đau, hắn lại không để tâm tiến về phìa cậu dùng dây thừng trói hai tay cậu lại đặt trên đầu giường, cậu sợ hãi la lên "Lưu Hạo Thiên" cậu rất sợ, đây ko phải là Lưu Hạo Thiên mà cậu biết. Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nổi nóng nhào tới hôn cậu, cậu ko chịu khuất phục cắn vào môi hắn.
Hắn bị cắn liền rời khỏi môi cậu, khoé môi có một chút máu. Hắn nhếch môi dùng  đôi mắt rực lửa nhìn cậu
"Em dám cắn tôi?. Được, tôi sẽ khiến cho em phải hối hận vì đã làm như thế"
Nói xong hắn xé toặc áo cậu ra nằm trên người cậu hoảng hốt dùng tay che đậy cơ thể mình miệng thì chửi hắn "Đồ biến thái, tôi còn phải đi học anh lại xé áo tôi thì tôi phải làm sao?. Lưu manh, tránh ra, anh ko phải Lưu Hạo Thiên mà tôi biết"
Nghe được câu sau hắn lại nhăn mặt rồi lại nhếch môi trả lời: "Đây mới chính là con người thật của tôi, sao em yêu tôi rồi à?"
Cậu lắc đầu chống cự, vùng vằn cố thoát ra nhưng hai tay lại bị cột chặt, cổ tay bị trầy đỏ hết cả lên. Tức giận nhìn hắn
  " Tôi có chết cũng ko yêu anh, đồ xấu xa, biến thái, tránh xa tôi ra!". Cậu nghĩ nếu cự tuyệt hắn, làm cho hắn tức giận hắn sẽ cảm thấy chán mà bỏ qua cho cậu. Cậu liền dùng chân đá vào chổ đó của hắn.
Cậu lại lập tức thành công ... chọc hắn điên lên
———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top