Chương-12 Vô tình
"Không... không có đâu mà cậu là người bạn mà mình quý nhất đấy" Trân Vũ trở nên luống cuống khiến Tiểu Cảnh thấy buồn cười.
"Rồi, rồi tớ biết rồi, thầy vào rồi kìa, tớ chép bài cho cậu rồi đây"
Cuộc nói chuyện của Trân Vũ cùng Tiểu Bạch được một người nghe được và người đó không ai khác chính là Lục Lâm.
——————————————————
Buổi chiều tất cả mọi người trong lớp đều đã về hết chỉ còn có cậu ở lại. Cậu phải làm nốt bài tập về nhà bây giờ vì chút nữa cậu còn phải đi làm, vả lại về nhà thì phải chạm mặt hắn lở không may hắn đột nhiên nổi thú tính rồi vồ lấy cậu thì phải làm sao, tốt nhất vẫn không nên về sớm làm gì.
Tiểu Bạch sau khi thu dọn sách vở liền chạy qua chổ cậu.
"Trân Vũ, cậu không về sao??"
Trân Vũ vừa làm bài vừa trả lời cô, cũng lâu rồi hai người chưa đi đâu chơi cùng nhau cả.
"Xin lỗi nha Tiểu Bạch tớ không về cùng cậu được rồi, cậu về trước đi, tớ ở lại làm cho xong bài tập rồi mới về nhà"
Tiểu Bạch có chút buồn nói: "Không sao, Vũ Vũ à cậu đừng về trễ quá đó tớ đi đây"
Cô vẫy tay chào tạm biệt Trân Vũ rồi xoay người hướng ra cửa lớp đi về.
Trân Vũ gật gật đầu rồi lại tiếp tục làm bài tập mà không biết rằng có hai người đàn ông đang đợi mình bên dưới.
Mặt trời lặn dần xuống cậu vẫn ngồi đó tiếp tục làm bài, từng tia nắng mặt trời còn sót lại chiếu vào phòng học, ánh lên gương mặt hoàn mĩ của cậu khiến cậu có hơi chói mắt liền dùng tay che đi bớt ánh sáng nhờ vậy mà cậu cũng nhận ra là đã không còn sớm nữa cũng đứng lên thu dọn đồ rồi ra về.
Xuống tới nhà xe cậu bắt gặp Lục Lâm cũng đang dắt xe ra giống cậu liền chạy tới hỏi
"Lục Lâm, sao cậu cũng về trễ vậy"
Nghe Trân Vũ hỏi Lục Lâm không nhanh không chạm trả lời cho có.
"Xe tôi hư, còn cậu?"
"A, tớ ở lại làm bài, cũng tiện đương mình về chung đi"
Nghe Trân Vũ nói anh ta cũng chẳng thèm trả lời, cứ thế mà dắt xe đi trước. Trân Vũ cười cười rồi cũng chạy theo sau. Hai người ra tới cổng cũng luôn miệng cười nói, mà đúng ra thì chỉ có cậu nói còn anh thì thỉnh thoảng gật vài cái.
——————————————————-
Hắn đang chờ cậu chờ rất lâu rồi, từ khi cậu bắt đầu tan học hắn liền lái xe đến, chẳng qua vì muốn đi siêu thị cùng cậu nhưng hắn đã chờ gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy cậu đâu liền sốt ruột mở cửa xe định vào trường tìm cậu. Nào ngờ cửa còn chưa mở người cũng chưa kịp ra khỏi xe hắn đã bắt gặp cậu đi cùng một tên khác còn cười nói rất rất vui vẻ.
Lưu Hạo Thiên điên tiết, dùng tay đánh mạnh vào vô lăng không lo sẽ bị thương, mắt hắn đỏ ngầu hằng lên cả tia máu trên đầu còn hiện lên rất nhiều hắc tuyến.
Lưu Hạo Thiên nhấn ga chạy đi, rất nhanh, nhưng hắn vẫn cứ thế mà đạp ga ngày càng nhanh, khiến chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn lao như bay trên đường.
Cậu không để ý đến hắn nhưng từ khi ra cổng có nhìn thấy một chiếc xe rất quen nhưng cũng không nghĩ ngợi gì mà lên xe của mình chạy về nhà.
Trên đường về cậu cũng liêng thuyên không ngớt đột nhiên Lục Lâm nhìn cậu hỏi
"Mấy bửa nay cậu sông ở đâu, sao đến nhà cậu thì bác Nhân nói cậu đã chuyển đi"
"À mình ở nhà của bà con thôi không có gì quên nói cho các cậu" Trân Vũ vừa nói vừa gãi đầu, cậu cũng không muốn nói ra chổ ở hiện tại của mình.
"Thôi cũng gần tới rồi Lục Lâm cậu về đi". Trân Vũ thấy trời cũng không còn sớm nên cậu tạm biệt Lục Lâm rồi về
"Ừm".
Lục Lâm nói rồi chạy về hướng khác về nhà mình.
—————————————————————
Vài phút sau Trân Vũ liền về tới, đến cổng cậu lại bị giật mình vì cánh cửa nhưng rất nhanh sau đó cũng đẩy xe vào dựng ở một góc tường trong sân rồi mở cửa vào nhà, hai người vệ sĩ ở cổng thấy cậu liền cuối đầu chào làm cậu hơi ngại ngùng chào lại rồi nói
"Không cần phải chào tôi như vậy đâu mà, hai người lớn hơn tôi mấy tuổi về sau gọi tôi là Trân Vũ cũng được a"
Hai người vệ sĩ gật đầu sau đó lại tiếp tục công việc của mình
Cậu mở cửa vào nhà, cả phòng khách một màu tối đen không một bóng người, không khí trong nhà cũng u ám một cách lạ lùng, cậu sợ bóng tối nên liền với tay nhấn công tắc đèn, cả căn phòng được thắp sáng liền hiện lên trước mắt cậu vô cùng uy nghi tráng lệ nhưng lại không thấy ai, kể cả bác quản gia cũng đi đâu mất rồi ngày thường thì giờ này hắn đã ở nhà nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, thấy làm lạ nhưng cậu cũng bắt tay vào làm công việc mình được giao.
Trân Vũ xuống bếp, dùng chiếc tạp dề màu đỏ mà hắn đã mua cho cậu mặc vào rồi cột dây phía sau thắt lưng rồi bắt tay vào làm.
Theo như cậu nhớ thì lần trước khi giao bàn giao công việc cho cậu, nác quản gia có nói về những món mà hắn thích cho cậu nghe, có vài món cậu biết làm nhưng có vài món thì không, chắc là mai cậu phải đi mua sách nấu ăn thôi!
Tối nay cậu nấu món xườn xào chua ngọt cùng với canh gà hầm và vài món phụ khác ăn kèm.
Trân Vũ nấu xong, các món ăn nóng hổi được trang trí hết sức ngon miệng, ngẩn đầu nhìn lên đồng hồ thì liền ngạc nhiên một chút, đã trể lắm rồi mà vẫn chưa thấy hắn, thường thì giờ này hẳn đã bám chặt lấy cậu, cậu tháo tạp dề ra đặt treo trên giá rồi bước ra ngoài, thấy hắn vẫn chưa về nên cậu đóng cửa lên phòng tắm.
———————————————————————————————
End chương-12
Thank for reading!!!!
Bấm "sao" đi mấy cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top