Chương 36: Đấu súng (1)

Tại công viên lớn nhất thành phố - công viên E.X.O
Trước cổng công viên E.X.O một chiếc siêu xe đời mới đỗ lại. Bước ra là một đôi giày Vans năng động cùng gu ăn mặc phá cách, tiếp đó là khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng thu hút không ít ánh mắt của các cô gái xung quanh, dường như không quan tâm đến ai cả, đôi chân dài đi sang ghê phụ, dìu một người khác bước ra. Không khí xung quanh như đóng băng, một người con gái xinh đẹp vô cùng, đôi mắt lấp lánh, nụ cười ngọt ngào. Nhìn cô cười ngọt ngào đến vậy, anh lạnh lùng nói:

- Anh không cho phép cười.

Cô ngẩn ngơ hỏi:

- Tại sao chứ ? Em cười xấu lắm sao?

Nói xong cô xịu mặt xuống, nhìn rất đáng yêu, anh ôm lấy cô thở dài:

- Không phải, có li do khác.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Lí do gì ?

Anh bá đạo nói:

- Em cười xinh đẹp như vậy, mấy tên đàn ông háo sắc sẽ nghĩ em thích họ, anh không cho phép.

Cô chợt nảy ra ý nghĩ trong đầu:

- Nếu em thích một người đàn ông..

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã chặn ngang cùng đôi mắt lạnh lùng quét sạch mọi ánh mắt xung quanh:

- Nếu thế tôi giết hết bọn họ, rồi nhét em vào trong túi, chỉ mình tôi nhìn.

Nói rồi tay anh ôm cô không tự chủ siết chặt hơn một chút, cô cũng không nói gì nữa, cô bị thu hút bởi rất nhiều trò chơi ở đây. Bỗng nhiên, anh cảm giác lạ có người đang theo dõi mình, kéo cô vào một gốc cây to gần đó, đưa cho cô một khẩu súng cùng 1 vỉ đạn, lạnh giọng dặn dò cô:

- Vy Vy, chúng ta có thể sắp gặp nguy hiểm, nghe anh, nếu có việc gì xảy ra, khi hết đạn em chạy thật nhanh ra xe và lái đi thậy xa không được quay đầu lại, nhớ chứ.

Thấy anh nghiêm túc cô cũng hoảng sợ liên tục nói:

- Không, em sẽ không bỏ anh ở đây một mình. Có sống cùng sống, có chết cùng chết.

Anh lạnh giọng:

- Em nhất định phải đi, em đi em sẽ giúp được anh, ngoan.

Chưa kịp nói xong phía đằng xa có tiếng súng bắn ra, mọi người xung quanh chạy tán loạn, anh chỉ kịp nói:

- Hãy nhớ, khi hết đạn, phải chạy ra xe và đến bang.

Nói xong anh bước ra cùng với khẩu súng trên tay và khuôn mặt lạnh lùng, anh vẫn vậy, lạnh lùng mà xa cách, vẫn nụ cười nửa môi tàn nhẫn. Vẫn giọng điệu lạnh lùng:

- Bọn mày muốn tìm tao ?

Tên cầm đầu nói lớn:

- Vương Thần, cuối cùng cũng gặp mày, lần trước cô em gái xinh đẹp kia bị bắn tao đã thấy thực lực của mày yếu kém quá. Hahahaha.

Anh vẫn lạnh giọng, ung dung trả lời:

- Dù kém hay không, thì cũng không đến phiên mày lên tiếng, Huy Đức à.

Huy Đức cười lớn, dơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu anh:

- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy, Vương Thần.

Anh nở nụ cười nửa môi, lạnh lùng:

- Để xem mày có bản lĩnh đó không đã. Đừng nói nhiều, tao muốn xem mày hay tao nhanh.

Nói rồi anh cũng dơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu Huy Đức. Hai khẩu súng đối diện nhau, cô ở bên lắp đạn đã sớm muốn ra mặt nhưng sợ anh phân tâm, đang suy nghĩ vẩn vơ cô bị tên đàn em của Huy Đức đánh lén, phản xạ tự nhiên hét lên sau đó quay người lại, dùng môn võ Judo vật ngã tên đó( xin lỗi mình kb vê những môn võ sai xót gì các bạn nhắc nhở). Cùng lúc đó, tiếng súng của anh và Huy Đức cùng nổ, tiếng va chạm đánh nhau không ngừng tiến vào tai cô, anh vừa đánh vừa dùng súng, vừa để ý tới cô. Nhìn thấy kẻ định đánh lén sau lưng mình, cô quay lại đá vào bụng hắn, dơ khẩu súng lên và " pằng". Trúng mi tâm, cô nói:

- Nếu có kiếp sau, hãy nhớ đi theo Vương Thần.

Cô đã gần hết đạn, bị thương cũng không ít, quay qua nhìn anh và Huy Đức, khuôn mặt điển trai lạnh lùng đầy máu, đôi mắt đục ngầu nhưng xa cách, thấy được điềm lạ, cô sửng sốt, Huy Đức có đem người theo, cô chạy vội lên xe, vừa chạy vừa gọi:

- Anh hai, mau cho người qua công viên E.X.O tiếp viện cho Thần đi, bọn chúng quá đông. Em sẽ về bang lấy thêm vũ khí và người.

Không để cho Hàn Phong có thêm thời gian nói câu gì, cô tắt máy, phóng thật nhanh về địa bàn bang. Thấy cô đến, Trọng Nghĩa cúi đầu chào, nhưng chưa kịp nói gì thì cô lạnh lùng nói:

- Điều thêm 200 người có năng lực cầm theo vũ khí và đạn đến công viên E.X.O tiếp viện cho anh hai. Nhanh.

Nghe xong lệnh, Trọng Nghĩa không dám chậm trễ liền kêu gọi các anh em và cô lên xe đến thẳng địa điểm. Đến nơi, thấy xung quanh anh là vô số những kẻ đang cầm súng chĩa vào anh, không ai bảo ai dơ súng và bắn. Anh quay lại thấy cô và Trọng Nghĩa, liền cười nhếch môi một cái, quay lại với trận chiến.

——————-
Thảoo quay lại rồi đây lần đầu viết hắc đoạ chưa hay mong các bạn bỏ qua nhé. Lâu rồi chưa lên đăng truyện mong các bạn không ghét bỏ mình nhé. Love you :*** và sẽ tập trung đăng truyện và minigame tăng tương tác nhé. Hãy follow Thảoo nhá :** cảm ơn các bạn luôn ủng hộ ạ :***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top