Chương 18: Will you marry me ? (2)
Bỏ qua ánh mắt của các nhân viên nữ nhìn mình anh chỉ quan tâm đến các đồng nghiệp nam nhìm chăm chăm vào bảo bối của anh thôi. Anh gằn từng tiếng một:
- C-ò-n n-h-ì-n
Mọi người xung quanh giật mình thom thóp liền quay đầu làm việc và coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Hài lòng nhìn lại cô gái trong ngực anh dịu dàng:
- Chúng ta đi.
Anh thư kí đằng sau thầm lè lưỡi:" đồ trọng sắc khinh bạn, nhìn thấy bảo bối là dịu dàng còn khiong thì như tảng băng.". Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo anh đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Mặc kệ cái đuôi đằnh sau anh dịu dàng hỏi:
- Bảo bối, hôm nay ăn gì đấy.
Cô vừa xếp đồ ra vùa trả lời anh:
- Hôm nay người ta cố tình dặn đầu bếp nấu những món anh thích, anh phải nể mặt người ta ăn thật nhiều có biết không hả?
Anh bật cười dịu dàng nói cô:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Cả cô và anh đều bật cười nhìn nhau, trong văn phòng tổng tài phút trước còn lạnh băng giờ đây đã tràn đầy sức sống, nụ cười của hai con người đang yêu nhau. Ăn xong, nhìn cô thu dọn đồ đạc, ôm lấy eo cô dựa vào vai cô rồi ngửi lấy mùi hương toát ra từ cơ thể cô, sủng nịnh nói:
- Bảo bối, tối nay mặc thật đẹp rồi cùng anh đi đến một nơi, được chứ?
Cô dịu dàng gật đầu hỏi:
- Thần, đi đâu vậy.
Xoay người cô lại, cúi xuống hôn lên môi cô một cách dịu dàng, vốn dĩ anh chỉ muốn hôn một cái rồi thả ra nhưng không ngờ càng hôn càng ngọt càng lưu luyến không muốn rời, tranh thủ lúc cô há hốc miệng đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào treeu đùa với lưỡi cô, trong văn phòng hai con người tuyệt mĩ trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, thấy cô không thở nổi nữa anh lưu luyến buông cô ra, rồi dịu dàng trả lời cô:
- Đến lúc đó em sẽ biết.
Cô lúc này không còn để ý được gì nữa chỉ còn biết ở trong ngực người đàn ông này hít thở để lấy không khí. Sau khi hít đủ không khí, cô vỗ nhẹ lên ngực anh tỏ ý về trước, anh cũng chiều cô để cô ra về nhưng ai đó lại tham lam níu kéo cô ra hiệu, đưa tay lên chỉ vào má mình sau đó cười tà mị. Cô đỏ mặt nhưng cũng nhón chân lên hôn vào má anh thật kêu rồi chạy đi.
------ tua nhanh thời gian -------
Đến tối, Vương Thần từ công ty trở về trên người vẫn bộ vet xám bạc tôn dáng đoa, vẫn khuôn mặt đó, nhưng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Đi vào phòng khách đã thấy cô đang đọc báo chờ mình. Nhịn không được khoé môi khẽ nâng lên, dịu dàng nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, cùng với đó là đôi giày cao gót màu đen bóng, tay cầm một chiếc ví màu đen sang trọng, cô đeo trên mình bộ trang sức độc nhất vô nhị mà Vương Thần làm riêng tặng cho cô. Nhìn thấy anh, cô đứng lên rồi chạy lại ôm lấy anh, nhìn cô chạy về phía mình, tay nhanh hơn chân, ôm lấy cô vào lòng, mắng yêu:
- Em đó chạy nhanh như vậy ngã thì sao, anh sẽ rất đau lòng.
Cô chun mũi:
- Em chỉ muốn chạy thật nhanh để đến bên anh thôi mà.
Rồi cô lại bật cười trêu ghẹo:
- Nhưng Thần sẽ không để em ngã đúng chứ.
Thấy cô trêu ghẹo mình, anh cũng nổi hứng trêu lại cô:
- Đâu có, anh sẽ để em ngã làm hư cái mông nhỏ của em luôn.
Cô vừa nghe xong, hầm hừ nói:
- Được vậy tối nay ai đó sang thư phòng mà ngủ nhé, lên phòng không đi đâu nữa.
Thấy cô nàng nổi đoá, anh kéo cô lại hôn chóc một cái lên má cô rồi kéo cô lên xe, dụ dỗ nói:
- Anh sao dám làm em ngã chứ, anh đau lòng chết đi được, thôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân được chứ.
Cô bật cười véo má anh, nũng nịu nói:
- Thật biết nịnh.
Anh nhìn cô chỉ cười không nói, nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái lên đó rồi chuyên tâm lái xe. Sau 15', anh và cô đã có mặt tại nhà hàng TB lớn nhất thành phố. Bước vào trong không hề có lấy một bóng người, chỉ thấy một màu đen u tối. Anh dịu dàng bảo cô:
- Đứng đây đợi anh và nhắm mắt vào.
Nghe lời anh, cô khẽ nhắm đôi mắt tím trong veo của mình vào, chờ đợi anh. Một lúc sau, cô nghe thấu giọnh anh trầm ấm vang lên:
- Bảo bối giờ em hãy mở mắt ra và nhìn xung quanh sau đó hãy đi ra vườn hoa của nhà hàng.
Cô mở mắt ra, điều đầu tiên làm cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là xung quanh tràn ngập hình ảnh của cô, từ lúc cô ở cô nhi viện, hay lúc cô được anh đưa về rồi lúc cô tập trung hack một dữ liệu nào đó, vân vân ... Tất cả đều được anh lưu giữ lại và để đến bây giờ, cô từng bước từng bước đi đêan hoa viên của nhà hàng, nhìn thấy anh đứng đó, đã không còn là bộ vet xám bạc lạnh lùng nữa thau vào đó là bộ vet trắng tinh không nhiễm bụi của một chàng hoàng tử trong cổ tích, thấy cô đứng trước mặt anh, anh quỳ một chân xuống cất tiếng hỏi:
- Will you marry me, Hạ Băng.
Cô bật khóc chưa kịp trả lời, anh đứng dậy dịu dàng lau nước mắt cho cô nói tiếp:
- Vương Hạ Băng, do you have any intention to walk with me all this way, whether it is hardship and pain but only if you agree that although he sacrificed his life to protect you and our children. I love you, my life ( Vương Hạ Băng, em có nguyện ý đi cùng anh hết đoạn đường này không, dù nó có khó khăn và đau đớn nhưng chỉ cần em nguyện ý dù hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ em và các con. Anh yêu em, cuộc sống của anh)
Sau đó, anh lấy ra mộy chiếc nhẫn cưới vô cùng tinh tế và tuyệt hảo, với thiết kế đơn giản nhưnh chứa đến 50 viên kim cương hiếm tìm và đắt giá được bao bọc trong một viên kim cương trắng nhỏ xinh được gắn liền trên chiếc nhẫn, anh lại lần nữa quỳ xuống và lặp lại câu nói lúc nãy:
- Vương Hạ Băng, will you marry me ? ( Vương Hạ Băng, em đồng ý lấy anh chứ?)
Cô vỡ oà trong hạnh phúc, gật đầu và nói:
- Yes, I do. ( vâng, em đồng ý)
Niềm hạnh phúc dân trào, anh bật dậy vào đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, bê cô lên và ô, cô xoay tròn, hôm nay cả cô và anh đều đắm chìm tromg hạnh phúc, anh hận không thể hét lên với cả thế giới để cả thế giới biết rằng cô là của anh và cô sẽ là vợ anh.
----------
Hạnh phúc đã có, đau khổ liệu có đến. Hãy cùng ad đi đến hồi kết của câu chuyện để giải đáp những chuyện này nhé.
---------
Ad sẽ không dừng truyện đâu nhé, nên các bạn đừng bỏ ad, rất xin lỗi mấy bạn, máy mònh bị rơi xuống nước và hỏng mới đem sửa về nên không bù truyện được cho các bạn bây giờ mình sẽ viết đều hơn được chứ. Ủng hộ mình nha, lượt vote của các bạn chính là động lực của mình ạ ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top