Chương 17: Will you marry me ? (1)
Anh đã quyết định buông bỏ quá khứ cũng chính là lúc anh đang lên kế hoạch để cầu hôn cô. Nhìn cô vẫn còn mệt mỏi sau cuộc hoan ái đêm qua, anh yêu thương hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói:
- Bảo bối, để em ủy khuất rồi. Anh sẽ không để em phải chịu bất kì ủy khuất hay đau lòng nào, Vương Thần anh nói được nhất định làm được.
Nói xong, cẩn thận đắp chăn cho cô, chỉnh lại điều hòa nhiệt độ phù hợp sau đó mới an tâm đi ra khỏi phòng. Khi đi ra khỏi cửa không hề hay biết được rằng người đang nằm vốn dĩ đã tỉnh rồi, nhưng muốn biết anh làm gì nên giả bộ ngủ thôi, nghe anh nói, tâm tình của cô tốt vô cùng. Cô cũng sẽ không để ý quá khứ của anh nữa, cô quan tâm hiện tại quá khứ mãi là quá khứ, nhưng k chỉnh ảnh thì cô đâu phải Vương Hạ Băng. Nhanh chóng dậy mặc quần áo, đi xuống ăn sáng. Thấy cô xuống, quản gia cung kính;
- Tiểu thư người đã muốna ưn chưa để tôi cho người dọn lên.
Cô ậm ừ đồng ý nhưng rồi đột ngột hỏi:
- Hôm nay Thần có cuộc họp quan trọng gì không/
Tuy quản gia Trần k làm trong công ty nhưng cũng là một người có tiếng nói trong tập đoàn có thể nói ông có ít cổ phần tại công ty, quản gia Trần cng kính:
- Thưa tiểu thư, không có.
Cô gật đầu hài lòng, dặn dò Trần quản gia:
- Bác vào dặn đầu bếp nấu ít món mà Thần thích ăn giúp cháu, hôm nay cháu mang cơm lên cho Thần.
Bác quản gia gật đàu nói:
- Tôi hiểu thưa cô.
Nói xong, cô quay lưng bước lên phòng nhưng chợt quay lại:
- Mọi người ai hơn tuổi cháu cứ xưng sao cho đúng thứ tự bề trên, mọi người gọi vậy cháu k quen, đây là lệnh.
Vui vẻ quay lưung đi lên trên phòng chọn đồ để chuẩn bị đến công ty, chọn qua lựa lại cô quyết định mặc một chiếc váy liền thân màu hồng pastel ngọt ngào, cùng dôi giày mũi nhọn màu nude. Cầm hộp đồ ăn đến công ty tìm anh, chạy đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân cười thân thiện hỏi:
- Cô muốn tìm ai ạ
Cô mỉm cười trả lời:
- Tôi muốn tìm Vương Thần.
Cô tiếp tân hơi sửng sốt vì cô dám gọi tên tổng giám đốc như vậy nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại, làm đúng bỏn phận của mình:
- Cô đã có hẹn trước chưa ạ?
Cô lác đầu nhưng cô nhanh chóng nói:
- Cô cứ nỏi là có Vương Hạ Băng đến gặp.
Cô tiếp tân gật đầu coi như đã hiểu, gọi lên phòng tổng tài vừa mới nhấc máy đã nghe được giọng nói lạnh thâu xương của anh:
- Chuyện gì?
Cô tiếp tân dũng cảm nói:
- Thưa tổng giám đốc, có cô Hạ Băng muốn gặp.
Anh ngạc nhiên một chút dặn dò cô tiếp tân:
- Bảo cô ấy ra ghế ngồi đợi, tôi xuống đón cô ấy.
Không kịp để cô tiếp tân nói thêm gì, nahnh chân bước đến thang máy chuyên dụng, vì vội vàng mà trán anh lấm tấm một ít mồ hôi khiến vài sợi tóc bám lên trán trông rất quyến rũ, cùng với áo sơ mi trắng không chút nếp nhăn nhưng cúc áo đã được tháo ra hai cái. Cô nhìn anh mỉm cuời ngọt ngào:
- Thần ahhh !! Anh thật đẹp trai.
Bật cười nhìn cô gái nhỏ, tiến đếm ôm cô bế lên, giọng nói mang muôn phần dịu dàng cùng sủng nịnh:
- Bảo bối, sao hôm nay lại đến đây?
Cô giả vờ nhăn mặt nói:
- Anh giấu nhân tinh sao mà không cho em tới.
Anh nhanh chóng giải thích:
- Bảo bối làm gì có anh thương em còn không hết làm gì có nhân tình chứ, chỉ là em chưa bao giờ đến nên anh ngạc nhiên chút thôi mà.
Cô bật cười trước hành động của anh, véo nhẹ má anh, cười cười nói:
- Đùa với anh thôi, hôm nay em muốn đem cơm đến đây ăn với anh Không biế Vương tổng có nguyện ý k?
Anh chỉ nhìn cô dịu dàng hỏi:
- Em nói xem anh có nguyện ý không?
Hai người vô tư nói chuyện mà không hề để ý rằng nhân viên toàn tập đoàn đang nhìn hai người họ, nam nhìn cô với anh mắt si mê, nữ nhìn anh với đôi nắt trái tim nhưng dường như lại thất vọng vì họ đã là của nhau. Nữ nhân viên trong công ty không khỏi thất vọng cư ngỡ tổng giám đốc còn độc thân mínhex có cơ hội nào ngờ đâu lại có một người con ghái xinh đẹp như tiên bên cạnh vậy. Nói quả không sai, không có người đàn ông vô tâm chỉ có người đàn ông không đặt tâm trên bạn. Tổng giám đốc cũng như vậy, dù là ai cũng sẽ chỉ thấy bộ mặt lạnh lùng của anh nhưng mọi người lần đầu được chứng kiến anh vì cô ấy mà trở nên dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top