Chương 16: Quyết định của Vương Thần

Nhìn cô đau lòng vì mình mà anh vừa vui vừa buồn, vui vì cô đã ghen khi biết được đối với anh cô không là mối tình đầu, buồn vì anh không làm cô hạnh phúc còn làm cô ghen với người con gái hơn nữa lại còn là mối tình đầu. Nhịn không được nữa anh sải bước đến phòng cùa 2 người. Nhẹ nhàng mở cửa, anh đã thắy cô ngồi trên bệ cửa sổ, vẫn dáng người đó, vẫn đôi mắt màu tím đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng sao lại bi thương đến vậy. Lại gần cô, khẽ đưa tay lên vai cô, bỗng giật mình, cô quay lại thì thấy khuôn mặt dịu dàng tràn đầy sủng nịnh của anh nhìn mình, cô hỏi:

- Anh vào từ bao giờ vậy?

Anh nhẹ nhàng trả lời:

- Anh vào lúc nào không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là anh muốn chứng minh em là mãi mãi k là tình đầu nhưng sẽ là tình cuối.

Cô cảm động, xoay người lại ôm lấy eo anh, thì thầm nói:

- Em thật ích kỉ, biết là quá khứ của anh nhưng em vẫn k nhịn được ghen tị, em thật đáng trách. Thần, anh có trách em không ?

Anh bật cười, vuốt mái tóc hung đỏ vủa cô dịu dàng hỏi lại:

- Em xem anh có trách em không ?

Cô tinh nghịch trả lời:

- Đương nhiên là không rồi, chưa bao giờ anh trách em.

Anh định gật đầu đáp ứng nhưng có một suy nghĩ gian tà lướt qua đầu anh, anh lưu manh, bàn tay đang vuốt mái tóc cô trượt dần xuống cổ, dần dần trượt xuống đến tấm lưng của cô, mà cô hôm nay ăn mặc lại rất dễ làm vc " chong xáng " nha, một bộ váy liền thân hở ra toàn bộ tấm lưng trần, luôn tay ra trước ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn. Anh mỉm cười gian xảo:

- Bảo bối, lần này em sai rồi, anh trách em nên bây giờ em phải đền bù cho anh, hơn nữa kp em nói anh kể xong sẽ cho anh ăn no sao ?

Nhìn hành động của anh cô thừa hiểu ý đồ đen tối của anh, trong lòng thầm khinh bỉ anh muốn thì nói thẳng lại còn bày đặt vòng vo, biết vậy nhưng cô vẫn giả ngốc:

- Đúng a bây giờ chúng ta xuống phòng ăn.

Anh mỉm cười trêu trọc:

- Hôm nay bảo bối lại có nhã hứng ở phòng ăn sao ?

Cô rất phối hợp gật đầu:

- Đúng a dưới đó có đồ nấu ăn thì em mới nấu được, nấu xong mới ăn được chứ, hôm nay anh thật ngốc nghếch.

Cô bật cười thích thú, k hề để ý rằng khuôn mặt củ người nào đó đang dần đen lại, biết là sắp gặp chuyện, cô liền lẩn đi nhưng k nhanh bằng anh, anh gian xảo cười:

- Em nghĩ em trốn đc sao bảo bối, châm lửa xong rồi chạy sao, hơn nữa còn ăn mặc như vậy, anh k có ngu mà mỡ để trước mặt mà không ăn.

Không đợi cô trả lời đem cả người cô bế lên đi thẳng đến giường lớn, đặt cô xuống giường, cúo đầu xuống hôn lên môi cô, ban đầu rất dịu dàng nhưng dần đó lại trở nên mãnh liệt hơn, rời môi cô đi xuông chiếc cổ trắng hồng, đưa chiếc lưỡi ra liếm nhẹ, sau đó hôn lên đem rất nhiều vết tích lên đó. Đã chán trên cổ cô, bàn tay vòng qua lưng cô đem chiếc dây váy buộc cổ tháo ra, đem vứt chiếc váy vào một xó, nhìn bảo bối dưới thân anh không nhịn đc gầm nhẹ:

- Bảo bối, em không mặc áo lót.

Cô thẹn thùng nhưng cũng bình tĩnh trả lời:

- Nóng lắm nên em không mặc.

Hung hăng cắn nhẹ một cái lên ngực cô cảnh cáo, anh nhìn cô ra lệnh:

- Nóng cũng phải mặc, em chỉ đc một mình anh nhìn thôi.

Nói xong cũng mặc kệ có oán trách gì thì cũng phải đợi anh ăn no đã, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh màu hồng hồng trên đồi tuyết trắng, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình liếm chiếc nhũ hoa, ra sức mút, để cô dưới thân mình rên rỉ không ngừng. Không chờ đợi được nữa anh đem hết chướng ngại vật trên cả hai người xuống để giải thoat cho anh e, của mình, không còn màn dạo đầu nữa, anh trực tiếp đem anh em của mình thúc vào cô. Bị anh xâm nhập bất ngờ, kêu to thành tiếng, anh nhẹ nhàng luân động, vừa nhẹ nhàng an ủi cô, hôn nhẹ lên những dòng nước mắt của cô, anh nhẹ giọng:

- K cần sợ, có anh ở đây.

Nghe thấy giọng anh, cô dần trở nên thả lỏng hơn, anh thấy vậy nên tốc độ ra vào ngày càng nhanh, đôi núi trắng vì nhịp điệu của anh mà cũng k ngừng chuyển động, bàn tay anh giữ chặt 2 đôi núi trắng đó mà xoa nắn, các ngón tay trêu trọc đầu nhũ hoa của cô, khẽ vân vê làm cho cô rên rỉ không ngừng, trong phòng, một trận kịch tính nhữa xảy ra chỉ còn tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ, sau môht hồi ra vào kịch liệt anh cũng tha cho cô, đem tất cả mầm mống của mình vào sâu trong cô. Nhìn cô ngủ thiếp đi trong lòng mình mà anh hạnh phúc vô cùng, sau hoan ái, làn da của cô đã trắng hồng nay lại càng hồng làm hấp dẫn người nhìn, đôi mắt nhắm hờ như đang mời gọi, đôi môi quyến rũ khẽ đóng khẽ mở khiếng người ta muốn phạm tội. Càng nhìn cô anh càng thấy nh xấu xa, anh vì quá khứ mà tổn hại đến cô, giờ đây anh quyết định, sẽ buông bỏ hết quá khứ dành mọi sự quan tâm cho cô gái trong ngực. Siết chặt cô trong ngực cùng ôm cô ngủ mônt giấc ngon lành.

-----------------
Cuối cùng Vương Thần cũng có quyết định rồi, không làm khổ chị Băng nhà mình nữa rồi, các bạn có vui k ạ.
-----------
Mình đang thi học kì nên rất bận, hnao mình rảnh mình sẽ đăng các bạn thông cảm đừng bỏ mình nhé huhuhu, mình sẽ cố gắng ra đều hơn. Ai thương ad chúc ad thi tốt đi, lấp diuuu :******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top