Chương 11: Bữa tiệc sinh nhật (2)
Thoáng cái đã đến hôm sinh nhật của cô, cô đc anh lôi dậy từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đúng như anh nói anh muốn cô trở thành người đẹp nhất. Anh k tiếc chi ra một con số khổng lồ chỉ để mời 1 nhóm stylelist về chuản bị cho cô. Bước đầu tiên cô làm tóc trước, đứng trc mặt cô là nhà tạo mẫu tóc người Anh, Tom Andreson. Tom đứng dậy lịch sự giới thiệu:
- Chào Vương tiểu thư, tôi là Tom và ngày hôm nay tóc của cô do tôi phụ trách.
Gật đầu coi như chào hỏi lại Tom thì một anh chàng thư sinh khác đi lên, là con lai. Anh chàng đó giới thiệu:
- Chào tiểu thư tôi là Jimmy Nguyễn là người sẽ trang điểm cho cô.
Cô cũng gật đầu cho qua như đã biết, cuối cùng là một cô gái, ăn mặc rất quyến rũ cùng với 3 vòng cực chuẩn. Cô gái lên tiếng:
- Tiểu thư em là Angela người phụ trách tranh phục cho người.
Thấy cô gái xinh xắn nhiệt tình cô k cầm lòng đc vuốt tóc con bé nhẹ nhàng nói:
- Còn bé đã bt về thời trang rồi sao?
Angela gật đầu định trả lơif cô thì giọng nói lạnh nhạt cắt ngang:
- Được rồi bắt đầu đi.
Vùa dứt lời cô đã bị tên Tom kéo sần sật đi làm tóc, 2 tiếng sau cô bước ra, ai nấy đều ngỡ ngàng trước cô, một thiên sứ, một búp bê tinh xảo. Cô sở hữu khuôn mặt búp bê xinh đẹp cùng với mái tóc ngắn ngang vai xoăn lọn nhuộm màu nâu sương mù làm noiir bật lên làn da trắng hồng của cô. Gật đầu hài lòng, ra hiệu cho Jimmy chuẩn bị cho cô, tên này có vẻ lịch sự hơn nói ra ý định mà mình muốn làm:
- Tiểu thư hôm nay là sinh nhật người nên tôi sẽ trang điểm cho người theo phong cách nữ tính, nhẹ nhàng bây giờ xin mời tiểu thư theo tôi.
Nói là trang điểm cho cô, nhưng hầu như Jimmy k cần làm gì cả chỉ cần thoa chút son và chuốt ít mascara là đã hoàn thiện. Thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến người ta say mê. Angela k đợi được nữa liền đem cô vào phòng thay trang phục để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Angela đem cô thử hết cả cái cửa hàng và kết luận lấy chiếc váy màu hồng nhạt nhẹ nhàng, nữ tính. Sau khi cô thử mọi người thật sự choáng trước nhan sắc của cô, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Thấy mọi người nhìn cô như vậy anh vừa hài lòng vừa bực bội lên tiếng:
- Nhìn đủ chưa nhìn xong rồi thì đi thôi.
Nói vậy thôi chứ chính anh cũng đang chao đảo trước cô mà, nhìn cô diện một chiếc váy mà hồng nhạt nhẹ nhàng, nữ tính kiể dáng không tay khoe bờ vai thanh mảnh, trắng hồng của mình ra thì cô cũng đã khiến cho hằng trăm thằng đàn ông gục trước chân cô rồi. Trong khi anh theo dõi cô thì cô đã quan sát xong anh, nhìn anh lạnh lùng trong bộ vest trắng giống như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nhưng dường như k ai có thể đến gần anh. Nhìn cô si mê ngắm mình đến như vậy, anh đắc ý cười:
- Bảo bối, hài lòng chứ, sau ngày hôm nay sẽ làm cho e càng hài lòng.
Ngửi đc mùi vị gian tà trong câu nói, cô bất giác đỏ mặt mắng anh:
- Vô sỉ, mặt dày.
Anh k những k tức giận mà còn cười lớn, ôm cô vào chiếc Lamborghini màu đen sang trọng đến nhà hàng. Bước vào trong, cô với anh đi cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ khiến mọi người k khỏi suýt xoa, các chàng công tử thì say mê nhìn cô, các nàng tiểu thư thì si ngốc nhìn anh. Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời thì thầm về cô và anh:
- Anh ấy thật đẹp trai nhưng đã có chủ mất rồi. - cô tiểu thư 1 lên tiếng.
- Hơn nữa cô ấy còn được Vương tổng sủng đến tận trời k ai k biết đc sự cưng chiều của ngài ấy. - tiểu thư 2 góp mặt
- Nhưng cô ấy thật tuyệt vời, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hoàn hảo. - chàng công tử 1
Và rất rất nhiều lời nói khác nữa, anh và cô đều kqt đến những lời thì thầm đó, đem cô lên sân khấu anh nói:
- Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến sinh nhật của Băng Nhi và hôm nay tôi cũng xin tuyên bố Băng Nhi là vị hôn thê của tôi, khi nhận đc thiệp mừng mong mọi người đến chunh vui.
Nhìn sang cô ý bảo muốn cô phát biểu đôi lời, hiểu ý cô gật đầu nhận mic nói đôi câu đơn giản:
- Xin chào mọi người, tôi là Vương Hạ Băng, cảm ơn mọi người đã chiếu cố đến dự sinh nhật của tôi, mong mọi người vui vẻ.
Gật đầu một cái đem mic đưa lại cho MC, cô ôm lấy cánh tay anh đi chào hỏi những người đứng đầu của các tập đoàn khác. Anh ghé sát tai cô thì thầm:
- Bảo bối chuẩn bị bồi dưỡng anh cho tốt.
Nói xong mỉm cười gian tà, cô chun mũi nói:
- Vô sỉ, Thần, lúc trước anh đâu có như vậy. Vì sao lại khác như vậy chứ.
Khẽ hôn lên cái mũi cô, anh nói:
- Vì em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top