Chap 4: Tiểu bảo bối bị thương (1)

Do mấy hôm qua có người báo bị cướp lô hàng nên anh phải chuẩn bị tốt để lấy lại lô hàng đấy. Anh đi lại gần cô đang nằm ngủ nói nhỏ:
- Tiểu bảo bối, em có muốn đi với anh không hay lại muốn ở nhà ngủ đây.
Thật ra anh cũng muốn cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh có khuyên thế nào cô cũng không chịu nghe vậy mà giờ đây cô vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon trên chiếc giường lớn. Một lúc sau cô mới hé mắt mắt ra làm nũng với anh:
- Thần.....Bế..... Bế....
Anh nhìn thấy cô như vậy liền bật cười lớn, rồi cũng bước đến bế cô lên cưng nựng nói:
- Được rồi anh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi rồi đi liền.
Cô hỏi anh với khuôn mặt ngái ngủ:
- Vậy em không được ăn sáng sao.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô anh không nhịn được liền cúi xuống hôn vào môi cô. Cô cũng phối hợp vòng tay qua cổ anh. Khàn giọng nói với cô:
- Lên máy bay chúng ta sẽ ăn sáng.
Sau đó anh liền nhếch miệng một cách đểu giả nói:
- Nhưng anh cũng không ngại lấy em thay đồ ăn đâu.
Cô đỏ mặt chu môi mắng:
- Vô sỉ.
Nói xong cô úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau 15' chuẩn bị cho cô thì họ cũng đi xuống lầu, trên tay vẫn bế cô nói với quản gia:
- Tôi có việc nên phải đi công tác, tôi sẽ dẫn theo Băng Nhi theo nên nhà này nhờ ông.
Ông quản gia trả lời:
- Đó là trách nhiệm của tôi thưa ông chủ.
Gật đầu hài lòng bế cô ra máy bay tư nhân. Người trong lòng anh thì từ lúc trên phòng đến giờ cô vẫn luôn để trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Anh đặt cô xuống ghế để đầu cô nằm lên đùi mình, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho cô, chỉnh lại điều hoà mới yên tâm nghe thuộc hạ báo cáo:
- Thưa chủ nhân, người cướp lô hàng này của mình là Vũ Phong bang chủ của bang Phi Hưng.
Mặt anh đen lại, gằn một tiềng chửi thề:
- Mẹ kiếp, Vũ Phong anh thật to gan dám cướp lô hàng của Vương Thần này. Hắn có nói gì nữa không ?
Thuộc hạ trả lời anh:
- Thư chủ nhân không có.
Anh gật đầu kêu thuộc hạ đi ra ngoài, cô đã tỉnh từ lúc anh đang nói chuyện với tên thuộc hạ nhưng không tiện dậy nên đành nhắm mắt. Khi thấy thuộc hạ ra ngoài rồi cô mới mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt trầm ngâm của anh, bật dậy lại gầm ôm lấy anh hỏi:
- Thần anh sao vậy ?
Thấy cô ôm mình anh cũng đỡ lấy cô không còn khuôn mặt trầm ngâm nữa mà là khuôn mặt dịu dàng nhìn cô hỏi nhỏ:
- Bảo bối em không ngủ nữa sao? Có muốn ăn gì không?
Thấy anh không trả lời vấn đề của mình cô liền nhíu mày nói:
- Em không muốn ngủ cũng không muốn ăn, Thần, anh chưa trả lời em.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trả lời:
- Không có gì.
Cô liền giận dỗi hỏi:
- Anh không muốn chia sẻ với em sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top