chương 2:Bánh bèo ở đâu cũng rất ảo tưởng

Bước chân vào căn nhà xã hoa lộng lẫy cậu không khỏi than trong đầu"giàu vậy sống làm gì nữa"

- cậu đến rồi!

- Hả?

Người nói câu chào đón cậu là một người đàn ông anh ta có vẻ khá trẻ chắc tầm 23,24 tuổi 

- Anh là ai?

- Cậu không biết tôi?

- Anh là trợ lý của ông Tiêu Mặc phải không?có thể dẫn tôi đến chỗ ông ta được không

"Tôi chính là Tiêu Mặc"định nói thế
nhưng nên trêu đùa nhóc vì dám quên mất mình liền hỏi:
- Sao cậu lại gọi ông cậu nghĩ Tiêu Mặc già lắm sao?

- Thì chắc là một ông lão bụng phệ ngấn mỡ đầu hói

Như nhận ra mình thất thố cậu vội cười xòa nhưng không nhận ra mặt người kia đã đen xì

- Xin lỗi tôi không nên nói ông chủ anh như thế anh có thể không nói cho ông ấy được không tôi không có ý đó đâu!

- Không

- Anh không thể giúp tôi sao?t ...

Đang nói như đột nhiên bị kéo vào lòng người nào đó khiến cậu không kịp phản ứng

- Cái gì anh làm ...

- Tôi không giúp cậu được vì Tiêu Mặc đã  biết rồi

- Nhưng ở đây chỉ có tôi với anh...

Vốn là người thông minh cậu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra xoắn xuýt một chút rồi cậu dò hỏi

- Anh là...Tiêu Mặc

Nửa ngày mới nói được một câu nhưng lại dễ gây ức chế vô cùng

- Ừ

Ừ một từ thôi nhưng khiến cảm xúc của Trần Dương vỡ vụn hoàn toàn không nghĩ được gì không thốt lên lời
cuối cùng người nói chuyện trước là Tiêu Mặc

- Em vừa bảo tôi là gì?tôi già lắm sao?hói nữa à

Dương Dương...Dương Dương không dám trả lời sợ mình nói gì không đúng là là tạch,nếu là cậu thì cũng tức giận khi người được gọi là vợ mình (trong cậu vẫn không hiểu sao mình lại là vợ người ta) vừa đến nhà mình đã nói vài câu như mắng vào mặt mình cho dù mình chả làm gì sai

- Không nói gì ?

"Không thể chơi cứng với với thằng này nha phải mềm mỏng Dương Dương chưa muốn tạch" trong đầu nghĩ thế rồi cậu nói ra một câu lấy lòng

- Hì hì anh yêu Mặc Mặc không chấp trẻ con đâu đúng không

- Vừa nãy em còn không biết tôi là ai và giờ đã yêu tôi rồi à?

- ách... tình yêu sét đánh chăng

Tiêu Mặc bật cười bỗng ý nghĩ điên rồ
thoáng qua đầu cậu "anh ta cười thật đẹp trai" nhưng rồi cậu vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó

- vậy là em yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên

- vâng

- vậy hôn tôi đi

- ......

- thôi khó quá thì cho qua phòng của em trợ lý của anh dẫn em đi

- vâng

Cậu cúi mặt đi chỉ sợ anh ta gọi gật lại

Hôm sau...
công ty Tiêu Mặc

- yo nghe nói cậu vừa mới dẫn được một cậu vợ về nhà?

- Vương Khuyến cậu muốn gì

- Gì ăn nói như  đánh vậy

- Không phải cậu đến để đánh nhau sao

- Cậu đang xem gì vậy

Lúc này Tiêu Mặc lúng túng càng làm cho Vương Khuyến tò mò hơn

- Cậu làm gì vậy đưa tớ xem

- Không

Sau đó diễn ra tình cảnh hết sức buồn cười hai người đàn ông lớn tướng tranh nhau một cái máy tính trong như trẻ con tranh nhau chơi game cũng may là không ai thấy cảnh này nếu hình tượng của giám đốc Tiêu đâu còn nữa cuối cùng Vương Khuyến là người chiến thắng anh ta giành được cái máy tính và bắt đầu đọc

- Cách để một người yêu mình

Không gian bỗng yên lặng trong giây phút rồi vang lên một tiếng cười và một tiếng quát giận dữ

- Vương Khuyến

- Hahaha xin lỗi cậu nhưng cậu thực sự nghĩ là tìm được cách làm cho một người yêu mình ở trên mạng hả?

- Ừ thì

- Cậu đang....đỏ mặt kìa đỏ mặt hahaha

- im

- Lấy về rồi mà mới tìm cách làm cậu ta yêu cậu

- ...........

- Thôi được rồi để rồi để tôi nói cậu điều này
==================================

- Đi mua sắm thôi

- Hả hả ????

- bảo em đi mua sắm cùng tôi ra trung tâm thương mại

Anh kéo cậu đi không cho cậu phản kháng

- Em thích gì mau mua đi

- Vâng

- Tôi đi toilet

Đúng lúc này thì Trần Dương gặp người không muốn gặp Trần Diệp Trân cô ta đi mua sắm cùng vài người bạn cậu đang định đi đường vòng để tránh thì

- Ồ thằng cướp bạn trai chị đây sao bây giờ sống sao rồi hạnh phúc không?

Những người bạn quanh cô ta ồ lên hoan hô trong khi cô ta đứng giữa khoanh tay cười

- tôi cướp bạn trai chị?

- Nếu không có mày thì Tiêu Mặc sẽ chọn tao là mày cướp của tao anh ta chỉ chơi đùa với mày thôi

Cô ta nghĩ "tại sao người tốt như vậy lại là của nó tại sao mày là đàn ông mà mày còn cướp bạn trai tao anh ta đáng ra phải của tao" rồi dơ tay lên tát Dương Dương cậu chụp lấy tay cô ta rồi cậu nói

- À vậy ý chị là Tiêu Mặc

-chị nghĩ mình là ai anh ta là của tôi anh ta chưa hề chọn chị kể cả nếu anh ta chơi đùa tôi thì ít nhất tôi còn xứng để anh ta chơi đùa còn chị không xứng để anh ta liếc mắt

- mày ...

- mẹ mày cướp người yêu của người khác giờ mày cũng cướp người yêu của người khác hay cho một cặp mẹ con

Cánh tay đang đơ lên của cậu hạ xuống "chát" mặt cô ta 5 đấu tay
- Chị nói gì tôi không quan trọng quan trọng là đừng động đến mẹ tôi
Mấy người bạn của cô ta trông như sắp xong vào đánh cậu đến nơi giờ phút này cậu chỉ cảm thấy "chết mẹ mình nghịch ngu oai một phút chậm cả đời rồi" khi bạn bè cô ta xông lên cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau thì anh đến ánh mắt sắc lạnh
- Các người định làm gì
Vừa thấy anh cô ta chợt tỏ ra đáng thương giọng khóc nói
- Em bị đánh anh
lúc này cánh tay anh giơ cao tát cho cô ta thêm một phát
- Tôi bình thường không đánh phụ nữ nhưng là đừng bao giờ động đến mẹ vợ tôi
Anh ngừng một chút lại nói
- Đuối tất cả ra ngoài
Bảo vệ thừ đâu tới lôi hết bọn họ đi đúng khu trung tâm mua sắm này của nhà họ Tiêu
- Cảm ơn anh

Cậu ngạc nhiên nói nhỏ

- UK mà mới cưới khô ngờ em lại yêu tôi đến vậy hả?tính hay ghen thật tôi của em mà nhỉ

Mặt cậu đỏ bừng

- Tôi... tôi không có ý đó

- Sao lại không có ý đó tôi là chồng "của" em cơ  mà đáng ra em phải có ý đó chứ thấy cậu
Thấy cậu sắp cúi đến cắm mặt xuống đất anh ngừng trêu chọc cậu cười nhẹ nắm tay cậu kéo về anh nói
- hôm nay có vẻ ko mua sắm được gì rồi về nhà thôi
Cậu lí nhí đi theo uk một tiếng đáng ra phải bố sung thêm suy nghĩ của anh vào câu nói đó không mua được gì nhưng rất vui đấy "vợ" anh biết ghen rồi người nào đó trên đường về nhà cười nhẹ suốt khiến tài xế lái xe và cậu tưởng anh phát điên rồi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top