chap 7. hiểu lầm.

* tối nay au đăng ĐGDVDT nha....*

Dương Băng bị Đỗ Tiểu Lệ dọa sợ không nhẹ, tuổi còn nhỏ, trải qua chuyện tình lại ít, cứ nơm nớp lo sợ nữ nhân lại có hay không lại chạy đến phòng cậu, mơ mơ màng màng cả một buổi tối cũng không ngủ được, lúc đi làm một đôi mắt gấu mèo , aiiiii! Tan tầm vẫn là chạy nhanh tìm phòng ở đi thôi, bằng không lại không biết sẽ còn cái gì xảy ra.

Đứng ở công ty nhìn thấy lui tới đám người, Dương Băng đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại bi thương của người xa nhà lại không có nơi ở, một thành thị xa lạ, con người xa lạ.

Nhìn đến Thượng Quan Sùng lái xe từ xa đến, có một loại cảm giác như mộc xuân phong, tại đây thành thị xa lạ này, trừ bỏ A Nam, ít nhất còn có hắn. Có thể đem tình huống của chính mình nói cho hắn đi, làm cho hắn đến hỗ trợ tìm phòng ở, so với chính mình cứ ngây ngốc có lẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiến lên gần cửa xe hắn, lại thấy hắn ánh mắt đầy nhu tình nhìn chính mình, Dương Băng trên mặt nở nụ cười mê người, môi đỏ mọng hé mở: “Em. . . . . . .”

“Tổng tài, tất cả đổng sự đã muốn ở phòng họp chờ ngươi .”

“Chuyện gì?” Thượng Quan Sùng  nhẹ giọng hỏi.

“Không, không có gì, ngươi nhanh đi vội đi.” Dương Băng, cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra. (có người khác sử dụng ngươi aaaa)

Thượng Quan Sùng nhìn thoáng qua Dương Băng tỏ ý xin lỗi, gần nhất bởi vì việc ký hợp đồng, còn muốn mời dự họp ban giám đốc, thật dài thời gian không một mình cùng cậu cùng một chỗ, hảo tưởng niệm đôi môi đỏ mọng kia, một bàn tay lặng lẽ nắm  tay cậu một chút, liền vội vàng vội vội tiêu sái bước đi .

Giữa trưa thời điểm Thượng Quan Sùng  lại cùng mấy đổng sự đi ra ngoài ăn cơm , Dương Băng vẫn thất thần ngồi tại thềm đá gần công ty, khẽ cắn môi, tưởng tượng khi tan tầm còn phải tìm phồng ở, cái gì tâm tình đều không có , càng miễn bàn ăn cơm .

“Dương Băng, ngươi như thế nào ngồi ở này đâu?” Lục Nhật Thiên ngồi xuống cạnh Dương Băng , nhìn  Dương Băng đang một bộ dạng không có tâm tình, tuy rằng Hạo luôn gọi cậu ‘ tiểu đáng yêu ’, hắn thực ghen tị Dương Băng có thể như thế liền đực Hạo gọi ngọt ngào  như vậy, nhưng hắn cũng không chán ghét này nam hài thanh tú

“Tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, phó tổng tài bồi đổng sự nhóm ăn cơm rồi mà.” Dương Băng ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Thiên mõi ngày đều đến.

“A? Nga, Hạo có nói quá, ta cấp đã quên. Ha hả. . . . . . .” Lục Nhật Thiên ngượng ngùng.

“Dương Băng, ngươi là không phải có cái gì khó khăn? Cần ta hỗ trợ không?” Lục Nhật Thiên vốn định lập tức quay về công ty, nhưng nhìn đến Dương Băng có chút không yên lòng, quan tâm hỏi.

“Không có. . . . . . .” Dương Băng muốn nói lại thôi.

“Hạo nói ngươi là nam hài đơn thuần nhất hắn từng gặp , sự tình gì cơ hồ đều viết trên mặt, có phải hay không chuyện của ngươi ta giúp được?”

“. . . . . . Không phải, chính là nghĩ muốn có phải hay không sẽ phiền toái đến ngươi.”

“Nói đến nghe một chút, chúng ta đã muốn là bằng hữu .”

“Ta nghĩ thuê cái phòng ở, gần công ty một chút, chính là ta không biết nên bắt đầu tìm từ đâu, này thành thị lại lớn như vậy.” Dương Băng khuôn mặt u sầu.

“Ha ha, liền điểm ấy việc nhỏ a, Hạo nói thật đúng, ta giúp ngươi!” Lục Nhật Thiên sang sảng vỗ vỗ Dương Băng.

“Thật vậy chăng? ! Ngươi có phòng ở có thể thuê cho ta sao? Nhưng là rất đắt tiền ta thuê không nổi, tìm cái tiện nghi vừa đủ ta chính mình ở là được.” Dương Băng khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sốt xắn, kích động bắt lấy tay Hạo Thiên.

“Tiền thuê nhà thật không cần, ta gần đây có một căn hộ nhỏ, ta bình thường cũng không ở, công ty bên kia ta còn có một, ngươi liền ở đi.”

“Tiền thuê nhà nhất định trả, chính là ta hiện tại không có nhiều như vậy, chờ ta nhận tiền lương….liền trả ngươi đi.” Dương Băng ngượng ngùng nói.

“Tiền thuê nhà thật sự không cần, ta còn để ý tiền bạc sao, hơn nữa nếu làm cho Hạo biết ta thu ngươi tiền thuê nhà, hắn không được giận ta a. . . . . . Đừng nói nữa, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó ta dẫn ngươi đi xem xem phòng ở.” Lục Nhật Thiên kéo Dương Băng hướng xe hắn đi đến, không để cho Dương Băng cơ hội phản bác.

“Cám ơn ngươi!”

“Ha hả, ngươi thật đúng là đáng yêu, trách không được Hạo hội như vậy gọi ngươi đấy, về sau ta cũng như vậy gọi ngươi, đi nhanh đi, ngươi trong chốc lát còn phải đi làm.”

Cùng Lục Nhật Thiên xem nhà ở, là một tiểu khu, đi bộ tầm 20 phút sẽ đến công ty, bên trong trang hoàng đơn giản, đen trắng làm chủ đạo, cũng là có hai cái phòng ngủ đối nhau, Dương Băng phi thường vừa lòng,vô cùng cảm kích Hạo Thiên trợ giúp, rốt cục có thể ngủ tốt.

Trở lại tập đoàn, xuống xe, Dương Băng cao hứng nói: “Cám ơn ngươi  Lục đại ca.”

“Như thế nào còn nói cám ơn? Khi nào thì chuyển nhà? Ta giúp ngươi.” Lục Nhật Thiên nhiệt tình đối Dương Băng nói, trải qua thời gian ngắn tiếp xúc hai người rất nhanh thành bằng hữu .

“Tốt, ngày mai buổi tối tan tầm.”

“Hảo, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Tái kiến!”

“Lục đại ca! Tái kiến!”

Bởi vì nhẹ đi một gánh nặng, Dương Băng trong lòng thư thái hơn, nở nụ cười thật tươi, Dương Băng quay người lại lại nhìn thấy Thượng Quan Sùng sắc mặt âm trầm, bên cạnh Nhân Hạo sắc mặt cũng không phải tốt lắm, có chút đăm chiêu đứng ở nơi đó.

“Các ngươi đã về rồi, như thế nào giống như tâm tình không tốt lắm?” Dương Băng chạy tới nghĩ muốn gần Quan Sùng, lại bị hắn né tránh , Dương Băng xấu hổ đứng ở nơi đó, đúng rồi, cậu thiếu chút nữa đã quên đây là cổng công ty, tay đặt ở phía sau, cười gượng nói: “Đã quên đây cổng công ty , đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào mất hứng vậy?”

“Ngươi cùng Lục Nhật Thiên như thế nào sẽ ở cùng nhau?” Quý Nhân Hạo nghĩ nghĩ cảm thấy được hay là hỏi rõ ràng thật là tốt.

“Nga, Lục đại ca, nhân thật sự tốt lắm, hắn mang ta đi ăn cơm, sau đó lại. . . . . . .”

“Ta không có hứng thú!” Thượng Quan Sùng  lạnh lùng đánh gảy lời nói của Dương Băng, không liếc nhìn Dương Băng một cái xoay người ly khai, Quý Nhân hạo cũng không có hỏi lại cái gì, cũng theo sau vào.

Dương Băng không rõ nhìn theo Thượng Quan Sùng, vì cái gì dùng thái độ này đối đãi cậu, không có hứng thú! Thượng Quan Sùng , chuyện của ta đối với ngươi liền như vậy bé nhỏ không đáng kể sao?…. (edit câu này thấy lòng đau ghê luôn)

Buổi chiều Thượng Quan Sùng đi ra ngoài, Dương Băng tiến lên ngăn cửa xe hắn, lại bị Thượng Quan Sùng  vô tình không để ý đóng lại, vẫn ngồi trên xe, phát động xe, nghênh ngang mà đi.

Dương Băng nhìn đến trên tay vệt hồng, đáy lòng cười lạnh  một tiếng, thật đúng là dùng sức, có phải hay không cũng bị chán ghét rồi? Lấy tay xoa đầu tóc, trộm lau khóe mắt sắp chảy xuống nước mắt, chính mình đều có điểm khinh bỉ chính mình, thật thích khóc! Ai quan tâm chứ! ?

Buổi tối trở lại nhà A Nam, A Nam cùng Đỗ Tiểu Lệ đều ở phòng khách ăn trái cây, A Nam đứng dậy kéo Dương Băng ngồi xuống, tùy tay đưa cho Dương Băng một cái trái táo nói: “Tiểu băng, mau tới ăn, tiểu Lệ mới vừa mua.”

Dương Băng yên lặng tiếp nhận cây táo, ngẩng đầu nhìn hướng A Nam nói: “A Nam, em tìm một cái phòng ở, nơi đó với công ty rất gần, của một cái bằng hữu, cũng không thu tiền thuê nhà, cho nên em muốn bàn đi ra ngoài.”

“Cái gì! Tiểu Băng, là thật sao? Nhóc trừ bỏ anh còn có cái gì bằng hữu? anh như thế nào không biết?” A Nam ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu lệ. Sau đó lại quét về phía Dương Băng.

“Đợi cho ngày mai hắn tới đón em, anh không phải thấy được rồi sao, A Nam, em nhận thức cái bằng hữu là chuyện tốt, anh như thế nào mất hứng?” Dương Băng nhìn  A Nam nói.

“Có phải hay không có người cùng nhóc nói  cái gì? Nhóc mới phải bàn đi ra ngoài?” A Nam vẻ mặt không tin.

“Không có, có cái gì ai nói với em cái gì? nghĩ muốn cái gì đâu? Tiểu Lệ, ngươi cần phải quản quản A Nam , bệnh đa nghi nghiêm trọng rồi?” Dương Băng nhìn Đỗ Tiểu Lệ dáng vẻ khẩn trương, nàng hẳn là thực yêu A Nam đi, chỉ cần điểm này là đủ rồi, cậu muốn ra ngoài cũng đáng giá.

“Ha hả, Nam, ngày mai tiểu Băng có bằng hữu không phải tới đón hắn sao, đến lúc đó ta chẳng phải sẽ biết .” Đỗ Tiểu Lệ cảm kích nhìn thoáng qua Dương Băng.

“Ách, cũng được, tiểu Băng, nhanh đi phòng bếp ăn cơm đi.” A Nam gật gật đầu.

“Không cần, không có khẩu vị, em trước nghỉ ngơi .”

A Nam cùng Đỗ Tiểu Lệ nhìn bóng dáng Dương Băng, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Lại tiếp một ngày, Thượng Quan Sùng  ngày này đều đem Dương Băng trở thành không khí giống nhau, không nhìn cậu không để ý tới cậu, lạnh lùng thái độ làm cho Dương Băng càng thêm xác định Thượng Quan Sùng  đối chính mình chán ghét , bởi vì tối hôm qua mất ngủ sắc mặt tái nhợt, hiện tại có vẻ càng tiều tụy .

Buổi tối Lục Nhật Thiên đến cổng đón cậu, Dương Băng ở kính xe nhìn thoáng một chúti, tựa hồ thấy được thân ảnh quen thuộc, cái kia là Thượng Quan Sùng phải không? Đợi cho nghĩ muốn lại nhìn rõ ràng một chút khi, xe lại đi rồi, Dương Băng quay người lại tự giễu chính mình, như thế nào chính là hắn đâu? Bây giờ chỉ có thể lén nhìn hắn?

(ngược tiểu thụ quá rồi…oaaaa…ứ chịu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top