Chap 1. Bỗng thành tiểu thư

Cơ thể Hạ Nhi như chẳng phải của mình nữa, toàn thân cô nặng trĩu, nóng ran. Khó khăn lắm mới nhấc được mi mắt, dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài thì giật mình...

'Hơ...chuyện quái quỷ gì đang sảy ra!'

Xung quanh Hạ Nhi mọi thứ hoàn toàn xa lạ, cô đang nằm trên chiếc giường lớn được thiết kế lộng lẫy trong một căn phòng sang trọng, nhìn đủ biết đây là phòng của một tiểu thư nào đó rồi...Nhưng quan trọng bây giờ ai cho cô biết cô đang ở đâu???

"Tiểu thư, may quá người tỉnh rồi"

"..." Hạ Nhi đưa tay lên xem, khuôn mặt dần biến sắc...đây không phải tay cô! Chết rồi...đây là tay ai?! Không lẽ cô xuyên không rồi sao !!!

"Tiểu thư, người không sao?"Cô hầu thấy cô im lặng, vẻ mặt bất ổn liền lay ngươi cô, giọng có chút lo lắng.

Hạ Nhi bị động liền thoát khỏi suy nghĩ của mình vôi vàng đáp trả người kia một tiếng "Không...không sao..."

Cô vẫn không hiểu sao mình xuyên được tới đây, lại còn một bước thành tiểu thư...thật khó tin.

Thấy Hạ Nhi có phản ứng cô hầu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, kẻ hầu hạ mà để chủ có chuyện gánh không nổi trọng trách.

"Mà...cô là ai?" Hạ Nhi chau mày hỏi

"Tiểu thư, mới đó mà người đã quên em rồi ư?" Cô hầu tỏ vẻ đau lòng "Em là Thanh Lam, nữ hầu của người đây mà"

Tình huống như này cô chẳng biết làm thế nào, cô có phải chủ nhân đâu mà nhớ với quên. Hạ Nhi chuyển mình, cô muốn rời giường liền bị người kia ngăn lại.

"Tiểu thư, sức khỏe người chưa được tốt. Bác sĩ bảo phải được nghỉ ngơi..."
Thanh Lam vội vàng.

"Sao tôi thành ra như này?" Hạ Nhi tò mò, cô muốn biết nguyên nhân cô tiểu thư này sao lại thê thảm vậy.

Hạ Nhi hỏi vậy cô hầu không biết nên nói thế nào chỉ rụt rè nói qua loa sợ người kia đau lòng
"Tiểu thư...người bị...bị...Vương thiếu...Vương thiếu...cho người ném xuống hồ..."

Nghe được nguyên do mặt Hạ Nhi tối sầm lại thầm nguyền rủa 'loại người ác thú, đang là mùa đông mà hắn lại dám ném một nữ nhân xuống hồ!!Ta rủa ngươi trời chu đất diệt'

Cô đã vào thân xác này thì phải đòi lại công bằng cho vị tiểu thư kia. Không để tên lưu manh này tự đắc! Mà nhắc mới nhớ không biết hồn của cô gái kia phảng phất phương nào...nếu là đang trong thân xác cô thì thất khổ...

"Tiểu thư...người bớt đau lòng..." Thanh Lam lập tức hối hận vì động vào vết thương của chủ nhân.

"Sao ta phải đau lòng? Tên thú tính, đáng chết, dám hành hạ một nữ nhân. Thật không ra gì !" Hạ Nhi mắng hắn không thương tiếc làm cô hầu không khỏi sửng sốt.

Tiểu thư yêu Vương thiếu lắm mà. Vì anh mà làm đủ thứ để được chú ý mà có thành đâu, lần nào cũng bị ngó lơ còn suýt mất mạng mà cũng không bỏ... Sao bỗng thay đổi nhanh vậy???

"Tiểu thư, người thật sự không đau lòng sao?"

"Tất nhiên"

"Nhưng người yêu Vương thiếu lắm mà, hai người còn có hôn ước..."

"Hôn ước?"

"Vâng..."

"Được rồi, ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi!" Hạ Nhi vờ mệt

"Dạ vâng" nói rồi Thanh Lam liền nghe lời rời khỏi đóng cửa lại đứng chờ bên ngoài

Người vừa đi Hạ Nhi lập tức bật dậy, cô đến trước tấm gương lớn. Thân hình cô tiểu thư này không hề tồi chút nào, lồi lõm rõ ràng, chuẩn dáng người của một siêu sao.

"Người đẹp mà không biết trân trọng! Con cá mất lúc nào cũng là con cá to...Thanh Lam! Báo với mọi người ta muốn HỦY HÔN"

Hạ Nhi nói lớn, đặc biệt nhấn mạnh 'hủy hôn' để người kia đỡ hỏi lại. Song liền lấy một bộ đồ đi thay.

Nếu đã thành ra thế này cô sẽ trả thù hộ cô tiểu thư kia luôn và còn giúp cơ ngơi nơi đây hơn tên đó. Như vậy hắn sẽ tiếc đứt ruột. Nghĩ tới điều đó Hạ Nhi không kìm được mà cười lớn.

"Vương thiếu tôi sẽ khiến anh thê thảm! Chờ đó, ngươi sẽ phải cầu xin tình yêu của bổn cô nương ta! Ha ha ha..."

Thanh Lam bên ngoài cảm nhận được điều khác thường của cô chủ...thật không ngờ người bị ném xuống nước liền thay đổi nhanh như vậy...đáng sợ quá...
--------------------
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Đây là lền đầu nên có gì sai sót mong mọi người cmt góp ý. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: