Chap 5

Chát

Chát

Chát

Chát
- Những đòn roi liên tục quất vào người cậu. Cậu khóc và cầu xin anh nhưng anh càng mạnh bạo hơn, cậu không ngừng xin anh tha cho cậu

Toàn: Đ..ừn.g đừ...ng đ..ánh nữa tô..i xin anh đấy

- Vì quá kiệt sức nên cậu ngất đi mặc anh đang đánh cậu. Bác quản gia ở trên nhà không ngừng lo lắng cho cậu vì cậu bị hiểu lầm nhưng vì anh không nghe cậu giải thích.
Sau một hồi anh cũng dừng lại giờ nhìn lại trên người cậu toàn là m.á.u và những vết rạch dài trông thật thương tâm anh bỏ mặc cậu ở đó mà đi lên nhà không quan tâm cậu. Thấy anh lên bác QG mới chạy lại và kể lại cho anh câu chuyện hồi nãy

QG:/ kể lại câu chuyện../

QG: Cậu chủ cậu đã hiểu nhầm to rồi ạ

- Anh nghe như vậy thì bị đứng hình mất 5s xong cũng giật mình quay trở về hiện tại. Anh nhanh chân chạy xuống hầm giờ anh mới nhìn kĩ cậu xót thật ấy chứ
Ngọc Hải vội vàng bế cậu lên nhà chạy lên phòng đặt cậu xuống giường gọi cho Phượng và Trường vào để sát trùng vết thương cho cậu lần này anh khá mạnh tay nên phải cần hai người. Sau tầm 30 phút Phượng và Trường cũng ra

Phượng: Lần này anh mạnh tay hơi quá rồi

Trường: Làm gì thì làm nhưng phải tìm rõ nguyên nhân trước đã

-Trường đặt tay lên vai Ngọc Hải thở dài. Ngọc Hải không gì đi vào phòng thấy người cậu quấn đầy băng trắng mà anh không kìm được nước mắt đi lại giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu áp lên má mình

Hải: Xin lỗi em tại vì tôi không làm chủ được bản thân mà để em như này mong em tỉnh dậy tha thứ cho tôi

- Đến trưa cậu cũng tỉnh( vì cậu bị anh tra tấn vào buổi sáng á) cậu cựa người một cái nhẹ thì lại vào ngay vết thương khiến cậu A lên một cái:)) Ngọc Hải mang cháo lên cho cậu ăn vì cả buổi sáng bị anh tra tấn mặc dù ăn sáng rồi nhưng tra tấn như vậy thì cũng tiêu hết rồi. Toàn thấy Ngọc Hải đi vào thì không khỏi sợ hãi cậu la lên

Toàn: Anh đi ra ngoài ngay cho tôiii!!- Anh đi vào cạnh cậu đặt bát cháo xuống ôm cậu vào lòng

Hải: Tôi xin lỗi em nhiều lắm vì tôi không kiểm soát được bản thân nên tôi đã làm em ra như này em tha lỗi cho tôi được không cậu không nói gì chỉ khóc Ngọc Hải thấy cậu khóc thì liền dỗ cậu

Hải: Thôi tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa mà/ vỗ lưng/

Toàn:...

Hải: Thôi ngoan nào nín đi..

Toàn: Hức... hức được rồi tui không khóc nữa

- Anh bỏ cậu ra và khóa môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng mấy phút sau cậu hết dưỡng khí đập tay vào lưng anh ra hiệu anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy

Hải: Thôi được rồi ăn cháo đi nào- Bê bát cháo lại gần cậu định đút cho cậu nhưng cậu từ chối anh cũng để cho cậu tự ăn

- Anh đang bên thư phòng làm việc còn đang dang dở kia. Làm xong anh cũng sang xem cậu như thế nào thì thấy cậu đã ngủ anh không làm phiền cho cậu ngủ vì cậu quá mệt mỏi rồi. Đến chập tối cậu dậy và đi từng bước nặng nề xuống nhà thấy anh đang đứng loay hoay dưới cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn, nấu xong đang định bưng lên cho cậu thì thấy cậu ngồi đây từ bao giờ rồi:)

Hải: Sao không ở trên kia đi tôi mang lên cho em

Toàn: Thôi tại tui đói quá nên tự đi xuống

- Ngọc Hải đi lại xem cái vết thương của cậu như nào thì cũng đỡ hơn rồi

Hải: Ăn xong đi rồi tôi thay băng cho em

Toàn: Thôi gọi Phượng được rồi

Hải: Sao không thích hả- Áp môi mình gần môi cậu

Toàn: Đư..ợc rồi anh thay- Cậu run run nói

- Anh thấy cậu ngại không nhịn được cười mèo con nhà anh ngại đáng yêu chết đi mà. Sau khi ăn xong anh bế cậu lên phòng thay băng và sức thuốc cho cậu rồi cho cậu ngủ anh sang lại thư phòng làm việc
.
.
.
.
Hiu hiu chắc gãy tay lun mỏi muốn chớt
Thui chúc các bbi của tớ ngủ ngon nhá❤
Vote đj nèo👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top