Chap 4
Chỗ anh lúc này
Hải: Canh cửa cho tốt vào coi chừng em ấy trốn tối nay tôi sẽ về trước 8h
Đàn em: Dạ anh
-Sau đó Hải vẫn rời đi và không để ý đến lời nói của Toàn(Hải, tôi sợ không gian kín). Tầm 15-20 phút sau có 1 người cao to, đẹp trai đi đến phòng Toàn
Nhật Minh:/ gõ cửa/ cốc...cốc.. cốc
- Không có bất cứ tiếng động nào trong phòng gõ lại lần nữa
Nhật Minh: cốc...cốc...cốc
- Không thấy động tĩnh gì Minh mở cửa xông vào thấy cậu bất tỉnh dưới đất. Minh hoảng hốt lấy điện thoại của mình ra đee gọi cho Ngọc
Hải: Sao?
Minh: Anh ơi! Cậu Toàn mà anh bắt về ngất rồi giờ phải làm sao ạ!!
Hải: Cái gì/ hoảng hốt, giật mình/
- Nghe Minh nói vậy anh đứng dậy chạy ra khỏi công ty lái xe về nhà xem tình hình của cậu
Khi về đến nhà anh chạy thằng lên phòng lúc này Minh đã bế cậu cho nằm lên giường
Hải: Cho gọi bác sĩ Phượng
Nhật Minh: Dạ vâng
- Minh chạy đi gọi Phượng còn anh ngồi trên đầu giường nắm tay cậu
Hải: Tôi xin lỗi vì không để ý đến lời nói của em, thành thật xin lỗi em
- Một lũ sau Phượng cũng tới để khám cho cậu, anh ở ngoài cứ đi đi lại lại. Là anh lo lắng cho cậu sao?
Phượng khám xong anh đi vào
Hải: Sao rồi
Phượng: Do cậu ấy sợ không gian kín nên chỉ bị kiệt sức và ngất thôi không có gì đáng lo
Hải: Được rồi cảm ơn cậu
Phượng: Không có gì
-Lúc sau cậu tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau, nhìn vòng quanh phòng cậu thét lên
Toàn: HẢI TÔI SỢ KHÔNG GIAN KÍN!! LÀM ƠN THẢ TÔI RA ĐI MÀ/ Khóc/
-Hải nghe cậu hét lên thì vội vàng qua phòng
Hải: Tôi đây tôi đây
Toàn: Hải ơi tôi sợ lắm/ ôm chặt anh/...
Hải: Tôi xin lỗi từ sau không để em một
mình như vậy nữa.../ ôm cậu vỗ về cậu/
Add: tự dưng bị ăn cơm tró à bất lực😑
Toàn: Um....um. Hải tôi muốn ngủ
Hải: Được rồi ngủ đi- Nói rồi anh đi ra khỏi phòng
- Thấy anh đi cậu lại hét lên
Toàn: Hải đừng đi mà ở lại với tôi đi
Hải: Hmm... được rồi tôi không đi nữa- Nói rồi anh nằm xuống ôm cậu, cậu cũng ôm lại anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Cậu ngủ cho đến tận 6h tối lúc này mới cựa người dậy
Hải: Chịu dậy rồi sao đồ heo lười nhà em ngủ từ trưa đến tận tối mới dậy
Toàn: Kệ tui. Xí
Hải: Thôi xuống ăn cơm nào
Toàn: Um
- Khi ăn cơm xong anh và cậu đi lên phòng đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy anh dậy trước vì muốn cậu ngủ thêm nên anh không gọi mà đi thẳng tới công ty luôn. Một lúc sau cậu cũng đã bình minh:))
Đi xuống nhà không thấy anh đâu hỏi quản gia mới biết là anh đi làm từ sớm
Cậu ngồi dùng bữa sáng sau đó đi ra đằng sau nhà ngắm cây cối. Ngắm xong đi vào nhà thấy bác quản gia đang cầm túi gì đó cậu đi lại mở ra xem mới biết là quần áo
Toàn: Ôi sao nhiều quần áo thế này bác mà toàn đồ xịn thôi, bác cho cháu được không ạ?
QG: Được cháu cứ lấy đi đồ này cậu chủ không mặc nên bác mới đem bỏ ý mà
Toàn: Vâng cháu cảm ơn bác
QG: Um/ cười/
- Anh về nhà cứ nghĩ cậu đang định bỏ trốn vì thấy cậu cầm cái túi quần áo mà cứ lén la lén lút. Anh bắt cậu vào trong căn hầm tối để phạt cậu( hiểu lầm to rồi:)) )
Hải: Sao!! Em định bỏ trốn ư?
Toàn: Dạ không ạ
Hải: XUỐNG HẦM NGAY CHO TÔI/ quát/
Toàn: Không! Tôi không xuống anh biết tôi sợ không gian kín mà/ rưng rưng/
Hải: XUỐNG!!/ Dứt khoát/
- Cậu ngậm ngùi theo anh xuống. Vừa xuống đến nơi anh chói chặt tay cậu ra sau lưng và bắt đầu tra tấn cậu
Chát
Chát
Chát
Chát
- Những đòn roi liên tục quất vào người cậu. Cậu khóc và cầu xin anh, nhưng anh càng mạnh bạo hơn( xót không)
.
.
.
.
Biết là hết ngang chừng ko tốt nhưng tui đã comeback roài đây lên đc ý tưởng r ạ cảm ơn m.n rất nhiều
Có j góp ý thêm vào nhé ạ tui sẽ cố gắng học hỏi💪
Vote đj m.n😘
Toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top