Chap2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
-"Ai dám động đến cháu ta, ta sẽ chặt tay kẻ đó". Một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Không ai khác đó là ông nội của cô, nếu ai không nhìn kĩ thì nhìn vào sẽ tưởng là bố con vì ông nội vẫn còn rất trẻ và khỏe.
-"Ông nội". Cô vội chạy đến ôm ông của cô.
-"Cháu gái dạo này cháu khỏe chứ?". Ông hỏi cô ánh mắt lướt qua người cô chợt dừng lại ở vết thương do ả gây ra.
-"Cháu bị sao thế này? Ai làm? Có phải là hắn không?". Ông tức giận hỏi cô, đồng thời tay liền chỉ vào hắn.
-"Không phải chồng làm đâu ông, là chị ý lỡ tay làm rơi cốc nước, nên chẳng may nó bắn vào chân con thôi mà". Cô phụng phịu trả lời.
-"Hừ, cô ta là ai mà lại làm cháu ta bị thương thế hả?". Ông hỏi hắn.
-"Dạ....dạ, cô ấy là thư kí của cháu....". Hắn vội vàng đáp lại.
-"Thư ký gì mà lại làm như là bà chủ ở đây thế. Thư ký của cậu tốt thật làm cháu gái bé nhỏ của tôi bị thương rồi này".
-"Là...là cô ấy sơ ý thôi ạ, thư ký Kiều còn không mau xin lỗi vợ tôi đi". Hắn vội vàng lên tiếng nói ả xin lỗi.
-"Tôi....tôi xin lỗi thiếu phu nhân". Ả tuy trong lòng tức tối nhưng ngoài miệng thì phải nói xin lỗi cô.
-"Ông ơi, chị ấy chỉ là vô tình thôi không phải cố ý đâu. Ông đừng trách chị ý nữa, được không ông?". Cô làm nũng với ông nội cô.
-"Được, được không trách nữa, không trách nữa. Nghe theo ý cháu gái của ông hết". Hôm đó ả không thể ở lại cùng hắn, đành phải ra về. Hôm sau ông nội cô quay về biệt thự riêng của mình trước khi đi dặn dò cô có việc gì phải nói với quản gia để họ gọi cho ông của cô. Cô vâng dạ nghe lời sau khi ông của cô về thì hắn lập tức thay đổi thái độ liền lành nhạt với cô thậm chí tỏ ra chán ghét. Đúng lúc ả ta lại đến, vừa đến liền quấn quýt lấy hắn, giở giọng ngọt ngào với hắn, cô nghe mà thấy buồn nôn.
-"Anh, người ta hết tiền rồi muốn được đi mua đồ". Ả nói với hắn đủ để cô nghe thấy.
-"Được, em muốn bao nhiêu cứ nói anh. Anh sẽ đưa cho nhưng đổi lại anh muốn...". Hắn chưa nói xong ả liền hiểu ý, lập tức nói phần còn lại.
-"Được được, người ta biết rồi. Tối nay nha, người ta hứa đó". Ả liền giở giọng làm nũng hắn.
Sau đó hai người họ liền đi đến công ty. Cô ở nhà chuẩn bị món quà to lớn cho hắn với ả. Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô liền vào phòng đóng cửa lại rồi bắt máy.
-"Nói". Cô nói một chữ ngắn gọn nhưng tỏa ra sát khí nặng nề.
-"Chị hai, em đã mua số cổ phần của công ty Trần Phong rồi. Giờ chúng ta đang là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Trần Phong". Đầu dây bên kia nói với giọng cung kính.
-"Được, còn chuyện gì nữa không?". Cô liền hỏi lại.
-"Chị hai, Hạ Uyên lại gây sự với người của chúng ta, chúng ta nên làm gì đây ạ". Đầu dây bên kia trả lời gọn lẹ.
-"Giết, không được để một ai sống sót. Còn cô ta đưa về căn cứ cho tôi không có lệnh tôi không được làm gì cô ta". Cô buông một câu lạnh nhạt, nhưng lại tỏa ra sát khí quanh nặng nề, người ở đầu giây bên kia vẫn cảm nhận sự khác thường đó.
-"Đã rõ, tụi em sẽ làm ngay". Đầu dây bên kia sau khi nhận được lệnh liền tắt máy. Cô cũng đã tắt máy, cô liền nói nhỏ đủ để mình nghe thấy.
-"Hạ Uyên, lần này tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ".
Hạ Uyên từng là một thuộc hạ đắc lực của cô, đồng thời cũng là hảo tỷ muội của cô. Nhưng vì một tên đàn ông mà cô ta phản bội cô. Từ hảo tỷ muội trở thành kẻ thù, cô chưa từng nghĩ tới việc cô ta sẽ phản bội cô nhưng cô ta đã phản bội cô đâm cô một nhát vào tim khiến cho nó bị tổn thương, kể từ đó cô không còn coi cô ta là chị em nữa. Lần này cô ta dám cả gan gây chuyện với người của cô, cô nhất định phải bắt được cô ta. Hành hạ cô ta để cô ta biết thế nào là đau khổ. Tại công ty của Trần Gia, trợ lý của hắn bước vào phòng làm việc của Trần Phong.
-"Chủ tịch, tôi có chuyện muốn báo cáo". Đó là trợ lý của hắn Lý Khải, Lý Khải cất tiếng nói.
-"Có chuyện gì?". Hắn lạnh nhạt trả lời tay đang làm loạn trên người ả.
-"Tôi nghe nói cổ phần công ty đang được một công ty có tên Hạ Âu thu mua lại với giá tiền khá lớn và tôi được biết chủ tịch của công ty đó rất có quyền lực bên Pháp. Tôi còn nghe được là chủ tịch công ty đó là một người phụ nữ". Lý Khải báo cáo với hắn. Hắn vẫn không chú tâm gì đến anh ta chỉ nhàn nhạt buông một câu nói sau đó tay liền tiếp tục làm loạn trên người ả ta.
-"Điều tra lí lịch người đó cho tôi".
-"Tôi đã rõ". Lý Khải tuân lệnh hắn rồi sau đó đi ra ngoài.
Một lúc sau Lý Khải gõ cửa rồi bước vào phòng cầm trên tay là một sấp tài liệu gì đó nhìn sơ qua thì chắc là đang điều tra ai đó.
-"Tôi đã điều tra ra rồi ạ". Lý Khải liền nói với hắn.
-"Em ra ngoài trước đi, anh có truyện muốn nói với Lý Khải". Hắn quay sang nói với ả.
-"Nhưng mà.....". Ả đang nói hắn liền vội ngắt lời.
-"Ngoan ra ngoài trước, lát anh dẫn em đi mua đồ được không bảo bối?". Hắn liền giở giọng nịnh nọt, dịu dàng với ả. Sau đó ả liền phụng phịu đi ra ngoài.
-"Nói". Hắn nhàn nhạt nói với anh ta.
-"Người đó tên Louis Uyển Nhi. Là một người có quyền lực trong cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo, còn được biết cô ta có một thế lực lớn ở Pháp, nắm giữ rất nhiều chi nhánh nhỏ ở Pháp và trong nước". Anh ta báo cáo một tràng dài cho hắn.
-"Có ảnh không?". Hắn hỏi tiếp.
-"Xin lỗi giám đốc, tôi không thể lấy bất cứ ảnh về người này cũng như không thể điều tra được một báo chí nào có ảnh liên quan đến người này". Anh ta nói với giọng hơi sợ sệt. Vì hắn đang tỏa sát khí nặng nề.
-"Được rồi cậu ra ngoài đi". Hắn nói nhưng mặt đã đen lại từ lúc nào.
-"Vâng". Anh ta liền lập tức ra ngoài. Để lại một mình hắn trong căn phòng đó. Hắn liền suy nghĩ 'người phụ nữ tên Louis Uyển Nhi rốt cuộc là người thế nào, tại sao lại mua cổ phần công ty hắn, liệu người phụ nữ này có phải muốn lật đổ hắn không?', hàng loạt câu hỏi thắc mắc liên quan đến cô cứ hiện lên trong đầu hắn. Một lúc sau đó hắn liền ngừng suy nghĩ chuyện này lại, việc đó tính sau hắn phải dẫn "honey" của hắn đi mua đồ đã. Sau đó hắn liền dẫn ả ta đi mua đồ.
Còn về phía cô sau khi nghe điện thoại cô liền gọi cho một ai đó. Đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
-"Thưa chủ tịch, cô cần gì ạ?". Người đầu dây bên kia là Lục Nam, là thư ký riêng của cô.
-"Dàn dựng một vụ bắt cóc cho tôi, nạn nhân là tôi. Sau đó đưa tôi đến địa bàn của chúng ta, tôi có chuyện cần xử lý. Không được để người khác biết kế hoạch cậu hiểu chưa?". Cô liền ra lệnh cho Lục Nam.
-"Tôi rõ rồi thưa chủ tịch, cô còn cần gì nữa không ạ". Lục Nam nói.
-"Không, cậu nhớ thực hiện cẩn thẩn đừng để lộ chi ai biết kế hoạch của chúng ta. À còn nữa nhớ mang theo cho tôi một bộ quần áo". Cô căn dặn Lục Nam kĩ càng.
-"Vâng, thưa chủ tịch".
Sau đó cô tắt máy, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận liền giả vờ nói với bà quản gia là ngoài sân chơi.
-"Bà ơi, cháu ra ngoài sân chơi nha bà".
-"Được, được. Tiểu thư chỉ được chơi ở sân thôi, nhớ đừng đi đâu nhé". Bà quản gia dặn dò cô.
-"Dạ, Hạ Hạ biết rồi. Bà yên tâm đi". Cô giả vờ nghe lời rồi sau đó liền ra sân chơi, đợi không có ai để ý cô lẻn ra ngoài, cách đó vài bước có một chiếc xe BMW cô liền lên chiếc xe đó. Bên trong xe là Lục Nam và 1 tên thuộc hạ thân cận. Lục Nam đưa cô bộ quần áo, sau đó cùng thuộc hạ ra khỏi xe. Đợi cô thay xong quần áo, họ liền lên xe sau đó họ lái xe đưa cô tới căn cứ. Đang lái xe trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe lệch tay lái lao vào chiếc xe của cô, thuộc hạ của cô thấy thế liền bẻ lái tránh chiếc xe kia nhưng không may va phải 1 chiếc xe khác. Cô liền sai thuộc hạ xuống xin lỗi họ và nói sẽ bồi thường.
-"Này, các người đi xe kiểu gì vậy. Đâm vào xe của thiếu gia nhà tôi rồi. Các người tính sao đây". Người của chiếc xe đó nói.
-"Chúng tôi xin lỗi, là do lúc nãy chúng tôi tránh chiếc xe mất lái nên mới va phải xe của các người, hết bao nhiêu tiền các người cứ nói cô chủ của chúng tôi sẽ bồi thường". Lục Nam nói với người bên kia.
-"Các người nghĩ chúng tôi thiếu tiền à.....". Người kia đang nói bỗng dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra ngũ quan sắc sảo, là mẫu hình mà người con gái nào cũng thích. Người kia liền cung kính nói.
-"Thưa thiếu gia, bọn họ đâm vào xe của chúng ta tính sao đây ạ".
-"Hừ, mau gọi cô chủ của các người ra đây nói chuyện với tôi". Anh là Quân Thần lão đại của Bạch Long, Hắc đạo lớn nhất nhì trong giới, không ai là không biết đến anh vì anh kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Còn người bên cạnh là Lại Hà thuộc hạ thân cận của anh, cả trong hắc đạo và bạch đạo ai ai cũng khiếp sợ anh.
Quay lại hiện tại, cô là người ghét ồn ào, thấy bên ngoài ồn ào cô liền bước xuống xe. Mới bước xuống bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô, cô mặc một chiếc váy bó sát người để lộ ba vòng đầy đặn và đôi chân thon dài. Cô bước đến chỗ của anh cất tiếng nói.
-"Chúng tôi sai, chúng tôi đã xin lỗi và hứa sẽ bồi thường rồi các người còn muốn gì nữa".
-"Hừ, các người nghĩ tôi thiếu tiền à, ít ra cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng chứ". Anh nói mà mặt đã đen lại từ lúc nào.
-"Vậy thì cho tôi xin lỗi, là chúng tôi sai mong anh bỏ qua. Giờ tôi có thể đi được rồi chứ". Cô nói mà trong lòng có chút bực bội. Bỗng tiếng điện thoại của anh vang lên. Anh hừ lạnh rồi nói với cô.
-"Cô nên cảm thấy may mắn đi, nếu giờ tôi không có việc thì nhất định cô sẽ về với tổ tiên đấy.Nhớ lấy tên tôi là Quân Thần. Lại Hà,đi".Anh nói sau đó bỏ đi. Còn cô cũng không chậm trễ liền lên xe đi tới căn cứ.
Vừa bước vào cửa hàng loạt thuộc cung kính chào cô. Bấy giờ Chí Hào bước ra, cung kính chào cô rồi theo cô đến đại sảnh. Chí Hào chính là thuộc hạ mạnh nhất trong băng phái Hạ Âu Niên Lạc của cô, cũng là người mà hay gọi điện cho cô. Đến đại sảnh cô liền ngồi trên một chiếc ghế, nhìn qua thì nó rất đắt giá.
-"Đưa cô ta ra đây". Cô hạ lệnh cho Chí Hào. Lập tức Hạ Uyên được dẫn ra.
-"Người chị em tốt à không là đã từng rồi nhỉ". Cô vừa nói vừa bước xuống chỗ cô ta. Sau đó cô nâng cầm cô ta lên.
-"Sao lại thành ra thế này rồi, lúc ở với tôi cô đâu có thế này đâu, khí chất ngày trước đâu rồi. Lúc mà cô phản bội tôi cô mạnh miệng lắm mà". Cô bóp mạnh cằm cô ta khiến cô ta đau đớn van xin cô.
-" Hạ Hạ, tôi xin lỗi cô hãy nể tình trước đây chúng ta là chị em mà tha cho tôi đi. Coi như tôi cầu xin cô đi, có được không?". Hạ Uyên lên tiếng van xin cô rối rít. Cô nhìn cô ta rồi nói.
-"Chị em? Xin lỗi tôi? Cô phản bội tôi rồi đánh người của tôi. Vậy tôi lấy lí do gì để tha cho cô đây".
-"Hạ Hạ, xin chị đó, cầu xin chin đừng giết em. Chúng ta từng là chị em mà, cầu xin chị, em cầu xin chị". Hạ Uyên vừa khóc vừa nói.
-"Chị. Ha chị ư. Từ lúc cô phản bội tôi, cô đã không còn là đứa em tôi quý trọng, yêu thương ngày nào rồi". Cô nói mà mắt đỏ ngầu lên đầy tức giận, nhìn kĩ sẽ thấy những tia máu, giọng nói tỏa ra sát khí nặng nề khiến những người xung quanh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
-"Chơi cô ta đi, sau đó thì nhốt cô ta lại mỗi ngày tra tấn cô ta cho tôi". Cô hạ lệnh cho Chí Hào mà chẳng thèm để ý đến lời van xin của cô ta.
Sau đó cô bỏ đi để lại đám đàn em của mình ở đó với cô ta. Chí Hào đi theo cô ra ngoài vừa ra bên cô liền nói.
-"Kế hoạch đó, bảo bọn họ thực hiện đi. Đừng để xảy ra sơ xuất gì. Không thì các cậu tự biết hậu quả đó".
-"Tụi en đã rõ rồi". Chí Hào nhanh chóng đáp lại rồi liền rời đi. Cô liền quay sang hỏi Lục Nam.
-"Cậu đã cho người gọi cho bọn họ chưa? Đừng gọi cho ông nội tôi, nhất định ông tôi sẽ lo lắng mà đổ bệnh đấy, còn chuyện băng đảng Bạch Long. Lão đại của chúng đã quyết định gặp chúng ta chưa?".
-"Chuyện cô giao tôi làm xong rồi. Còn về việc cuộc gặp mặt của cô và và lão đại Bạch Long thì họ quyết định gặp mặt chúng ta rồi. Thời điểm là 19:00 giờ tối nay, địa điểm là ở nhà hàng XXX lớn nhất thành phố". Lục Nam báo cáo cho cô chỗ hẹn và thời gian hẹn với lão đại của Bạch Long.
_________Đúng 19:00 giờ tối_________
Tại chỗ hẹn cô bước vào, cô mặc một chiếc váy bó sát người, khoác một chiếc áo lông sang trọng. Cô đi lên tầng cao nhất của nhà hàng. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy anh. Anh cũng đã nhìn thấy cô. Anh cất tiếng nói mặt đen lại.
-"Cô làm gì ở đây?". Anh nói.
-"Tôi đến đây gặp lão đại của Bạch Long Vậy anh tại sao lại ở đây?". Cô trả lời anh.
-"Tôi đây để gặp chị đại của Hạ Âu Niên Lạc". Anh trả lời. Bỗng cả bất ngờ một lúc sau cả hai đều cất tiếng nói.
-"Chẳng nhẽ anh là lão đại của Bạch Long".
-"Còn cô là chị đại của Hạ Âu Niên Lạc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top