chap 9
Sau gần 2h chạy xe thì cuối cùng cả 3 cũng đã đến Nguyễn gia nhưng nàng thì vẫn chưa dậy chị định gọi thì cô đã cản chị, cô cứ để cho nàng ngủ rồi nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi xe bước vào nhà.
Ở phòng khách bà Nguyễn và ông Nguyễn đã ngồi chờ sẵn. Bà Nguyễn khi vừa thấy chị đã không kiềm được cảm xúc mà rưng rưng ôm lấy chị, đã 3 năm kể từ ngày chị đi bà đã thật sự rất nhớ chị. Ông Nguyễn thì chậm rãi bước đến hỏi thăm chị và cô sau đó lại đánh mắt nhìn người con gái trong tay cô.
- Sao lại đưa thứ dơ bẩn này về ? Ông nghiêm mặt nhìn cô buông ra 1 câu sắt lạnh.
Ngay giây phút đó cô dường như điên tiết. Tại sao ba cô lại nói ra những lời cay độc như vậy với người cô yêu? Hẳn là sau bao năm thì ông Nguyễn vẫn chưa thể chấp nhận nàng, vẫn xem nàng là " thứ sướng ca vô loài" " đu bám " con gái ông để kím chút tiếng tăm.
Thùy Trang chau mày ánh mắt rực lên vẻ tức giận nhưng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì chị đã xoa lưng cô thì thầm vào tai và mong cô bình tĩnh. Lúc này nàng trong tay cô trở người miệng liên tục nũng nịu đòi nước, khiến cô dù tức giận thế nào cũng vứt bỏ hết để lo cho nàng.
Cô ẵm nàng đi về phía bếp tìm nước thì bị 1 âm thanh to lớn quát tháo.
- Thùy Trang con đứng yên đó. Và không ai khác người đó là ông Nguyễn
Ông tiến lại gần chỗ cô.
- Bỏ thứ dơ bẩn này xuống trước khi ta nổi giận. Nó không bị liệt đừng suốt ngày ẵm trên tay, tay con là để cầm những thứ đáng giá và sạch sẽ hơn nó.Ông Nguyễn chau mày nói với cô trong lời nói tỏ rõ vẻ khinh thường với nàng.
Thùy Trang lặng người nhìn người đàn ông trước mặt, những lời lẽ khiếm nhã này mà ông cũng nói ra được hay sao? Sạch sẽ, đáng giá?
Thùy Trang đã thật sự điên tiết cô cô gằng giữ lại 1 chút bình tĩnh để đáp lời ông.
- Đáng hay không chỉ có tôi mới hiểu rõ! Dơ bẩn à? Sao dơ bẩn bằng người đàn bà đứng cạnh ông! Thùy Trang giọng nói băng lãnh trừng mắt nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn cho ông nghe được thật rõ.
CHÁT
Ông vung tay tát thật mạnh vào mặt cô, to đến nỗi khiến nàng đang ngủ trong lòng cô cũng bị giựt mình thức giấc. Nàng mở mắt nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác lạ, cảm nhận được cô vẫn nàng bế nàng trên tay nàng quay mặt nhìn lên trên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Trang đã có 1 dấu tay đỏ ửng.
Nàng không khỏi xót xa vùng vẫy bảo cô để nàng xuống, khi chân vừa chạm xuống mặt đất nàng liềm lập tức ôm lấy 2 bên má của cô rưng rưng nước mắt hỏi ai đã đánh cô ai đã làm cho Thùy Trang của nàng đau.
Thùy Trang nhìn thấy nàng vì mình mà lo lắng trong lòng vui vẻ không thôi nhưng khi thấy vì mình mà nàng đau lòng rơi nước mắt thì thâm tâm Thùy Trang đau nhói vô cùng. Tự trách bản thân lại làm bảo bối khóc.
- Cục cưng, em đừng lo chị không sao cả, đừng khóc. Chị xót. Thùy Trang lau nước mắt cho nàng miệng liên tục dỗ dành nhưng cô không ngờ rằng nàng lại khóc to hơn òa lên rồi ôm chặt lấy cô mà nức nở.
- Bảo bối ngoan em đừng khóc. Trang sai rồi bảo bối em đừng khóc Trang xót em lắm, Trang xin lỗi bảo bối, bảo bối em nín đi em đừng khóc. Thùy Trang hoảng rồi, cô không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Cô tay thì xoa lưng miệng thì liên tục dỗ dành nàng.
Nàng càng khóc Thùy Trang càng hận người đàn ông trước mặt mình vì ông ấy mà bảo bối của cô khóc đến đau lòng khiến tim gan cô đau xót không thể diễn tả được.
Thùy Trang mặc kệ có nhiều người ở đây vẫn ôm lấy nàng dỗ dành xoa dịu lại còn hôn liên tục lên mọi chỗ trên khuôn mặt nàng.
Sự dịu dàng cả đời này của Thùy Trang dường như chỉ dành cho 1 mình Ninh Dương Lan Ngọc.
Ông Nguyễn đã thu hết tất cả những hành động nãy giờ của 2 người đó vào tầm mắt nhưng ông cũng không bất ngờ, vì ông biết cô giống ông đã yêu rồi thì không có chuyện từ bỏ. Với cả đây cũng không phải lần đầu ông nhìn thấy.
Chị thì sớm đã bị bà Nguyễn kéo lên phòng nói chuyện nhưng khi nghe tiếng khóc của nàng thì lập tức chạy xuống vừa xuống thì đã thấy cô đang dỗ dành nàng. Chị không suy nghĩ chạy đến giựt nàng ra khỏi người cô ôm trọn lấy thân thể ngọc ngà ấy liếc mắt nhìn cô rồi nói.
- Em làm gì bảo bối? Sao lại để em ấy khóc đến đau lòng thế kia. Diệp Anh đặt nhẹ lên trán nàng 1 nụ hôn rồi quay qua nói với cô
- Ông ta tát em làm bảo bối thức giấc em ấy thấy mặt em có dấu tay thì lo lắng hỏi thăm khi em bảo em không sao thì em ấy khóc. Thùy Trang vừa trả lời chị ánh mắt thì liếc nhìn ông ta còn tay thì vuốt vuốt tâm lưng của nàng.
Diệp Anh nghe cô nói vậy thì lập tức dùng 1 tay còn lại nâng cầm cô lên để kiểm tra vết thương, khi thấy vùng da bị tác động đã đỏ ửng và rơm rớm máu thì chị mất bình tĩnh quay mặt qua nhìn người đàn ông đó bằng tất cả sự câm thù.
- Ta không ngờ chỉ vì con nhỏ thấp hèn dơ bẩn này mà từ Thùy Trang đến con cũng lớn gan dám hỗn xược với ta. Ông Nguyễn chau mày nhìn chị giận dữ nói.
- Thùy Trang con bé từ nhỏ háo thắng ngông cuồng ta không nói nhưng còn con Diệp Anh sao con bây giờ cũng giống Thùy Trang vậy? Con từng nữa lời cũng không làm trái ý ta vậy thì tại sao bây giờ to gan như thế? Ông Nguyễn lớn tiếng nói với chị cánh tay ông giựt lấy nàng khỏi tay chị suýt nữa đã làm nàng té.
Thùy Trang thấy thế chạy lại đẩy ông Nguyễn ra đỡ lấy nàng, may là cô nhanh tay nếu không nàng đã bị té đập đầu rồi.
Ông Nguyễn bị cô đẩy ra thì tức giận vừa đứng vững lên liền nắm lấy tay nàng kéo thật mạnh về phía mình, tay kia thì giơ cao tát thật mạnh vào mặt nàng.
CHÁT
Tiếng tát này còn lớn hơn khi nãy ông tát cô dễ dàng nhìn thấy ông đã sử dụng hết sức lực để đánh nàng. Ông vung cái tát vào nàng trước sự ngỡ ngàng lo sợ của chị và ba Nguyễn, vì họ biết ông đã vô tình đánh thức con thú dữ trong người của Thùy Trang.
Ông Nguyễn còn đang định tát nàng thêm 1 cái nữa thì bị bàn tay của chị ngăn lại. Chị đẩy mạnh ông ra khiến ông mất thăng bằng mà ngã xuống. Chị quay người lại thì về phía cô thì đập vào mắt chị là cảnh cô đang nghiến răng nghiến lợi đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sát khí nhìn về phía ông Nguyễn đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, đến mức lộ cả gân tay.
- Thùy Trang em bình tĩnh đã. Diệp Anh dường như biết cô sẽ làm gì liền nắm lấy tay cô nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu cô
Nhưng bất thành!
Thùy Trang đẩy chị qua 1 bên bước đến gần ông Nguyễn nhìn ông bằng tất cả sự câm thù. Từ từ cúi người xuống dùng 2 tay mình bóp cổ ông khuôn mặt vẫn 1 nét lạnh ánh mắt sớm đã không còn tình người dường như đã bị ai khác khống chế làm cho mất hết lý trí.
- Ai cho phép mày tát em ấy? Ai cho phép mày làm đau Lan Ngọc? Hả tao chưa cho phép sao mày dám đánh em ấy, tao giết chết mày. Thùy Trang gằng giọng từng tiếng cơn giận dữ che mờ lý trí đến nỗi bây giờ cô chỉ muốn chém giết hết những người làm nàng đau mặc kệ cho người đó có là ai
Chị thấy cảnh đó hốt hoảng chạy đến kéo cô ra cố gắng tách cô ra khỏi người ông Nguyễn để tránh việc cô điên tiết sẽ giết chết ông ấy thật.
- Thùy Trang,em đau quá. Thùy Trang em sợ. Lan Ngọc nãy giờ chứng kiến mọi thứ nàng sợ và đau khi thấy cô như vậy mang giọng nói nức nở kêu tên cô.
Thùy Trang nghe thấy giọng nàng cơn giận dữ của cô bị dập tắt. Thùy Trang mày bị điên à? Em ấy đang đau mà mày không quan tâm lại đi đôi co với người này. Dơ bẩn
Suy nghĩ đó chạy nhanh qua đầu cô, cô lúc này tay chân run rẩy chạy đến chỗ nàng. Cú tát mạnh khi nãy đã in hằn 5 ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đó của nàng. Sự nóng rát đau đớn đó làm nàng ứa nước mắt nhưng lại cố diễn xuất trước mặt chị cho rằng bản thân vẫn ổn.
Thùy Trang nhìn thấy rõ 5 ngón tay in trên khuôn mặt xinh đẹp của người cô thương thì vừa đau lòng vừa câm hận người đàn ông đó. Cái tát đó thật sự quá mạnh không những in hằn dấu tay mà còn chảy cả máu, vì tay ông Nguyễn có đeo 1 chiếc nhẫn nên khi tác động mạnh đã vô tình làm trầy mặt nàng.
Cô gào lên, ôm nàng vào lòng ngực mình xoa xoa lưng nàng miệng liên tục xin lỗi rồi hôn liên tiếp lên mặt nàng.
Đây không phải lần đầu tiên người nhà họ Nguyễn nhìn thấy cô tức giận điên tiết như vậy, nhưng có lẽ đâu là lần đầu tiên họ thấy tiểu thư ngông cuồng của họ lại vì 1 người mà sẵn sàng đè nén cơn giận rồi lại dịu dàng xoa dịu dỗ dành.
- Chúng ta đi về! Từ đây về sau không cần đến đây nữa. Diệp Anh lạnh lùng cất tiếng
- Khoang đã Diệp Anh mẹ nhớ con lắm con ở lại đây 1 đêm được không. Bà Nguyễn sau khi nghe chị nói thế thì lập tức hoảng loạn vội níu giữ chị ở lại
Diệp Anh đánh ánh mắt nhìn bà 1 cái rồi chầm chậm nói.
- Tôi phải về khi rảnh sẽ hẹn bà Nguyễn gặp mặt để nói chuyện. Diệp Anh không nhanh không chậm trả lời bà
Bà Nguyễn nghe thế cũng đành nuối tiếc để chị về.
Chị đi đến chỗ nàng và cô.
- Thùy Trang chúng ta về thôi em. Em bế Lan Ngọc đi để chị lái xe cho. Diệp Anh xoa xoa đầu cô dịu dàng cất tiếng
Thùy Trang im lặng không đáp nhưng tay chân vẫn hành động theo lời chị. Cô ẵm nàng trên tay bước ra khỏi nhà tiến thẳng lên xe và không thiết nhìn lấy ông bà Nguyễn 1 cái
Mọi người thí dụ mà 2 ngày tui chưa ra chap mọi người hối tui với :))) chứ để im im là có khi 1 năm tui chưa ra đó 🥲 dạo này flop cái tui cũng làm biếngggg
Quá đãaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top