chap 4
- Em cẩn thận lời nói của mình đi Nguyễn Thùy Trang!! Diệp Anh nghiêm giọng chỉnh đốn cô.
- Chị biết em rất yêu em ấy nhưng mà em nên biết năm đó em ấy làm loạn gây ra những chuyện gì, em nên nhớ năm đó không phải vì em ấy thì Ngọc Nhi của chị đâu phải ra đi như vậy. Diệp Anh nức nở giọng nói trở nên nghẹn ngào rất khó để nghe ra rõ.
Thùy Trang tức giận nắm chặt tay lái
- Chẳng lẽ em phải đánh thì chị mới tỉnh ra sao HẢ Nguyễn Diệp Anh? Cô như muốn gào lên dù là tức giận nhưng vẫn tiết chế bản thân vì có lẽ sợ sẽ đánh thức nàng.
- Em ấy không làm gì Ngọc Nhi cả sao chị cứ mãi thù hận sao cứ mãi dằn vặt mình làm khổ em ấy làm khổ cả em vậy ? Năm đó em ấy làm loạn thì chị cũng chẳng thua kém chị còn muốn đẩy em ấy vào chỗ chết... Thùy Trang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình uất nghẹn mà nói với chị.
- Về nhà rồi nói!! Chị dường như cảm nhận được hơi thở khó nhọc của cô cũng ngầm hiểu được cô đang tức giận ra sao nếu bây giờ còn tranh cãi e là sẽ xảy ra xô xát.
Thùy Trang thở hắt 1 hơi ánh mắt vẫn còn nhiều nét giận dữ gân tay nổi lên do cô báu quá mạnh vào vô lăng mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đi tầm 10p thì chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự to lớn, cô chạy xe vào gara nhanh chóng bước xuống tiến về phía sau xe mạnh mẽ mở chiếc cửa xe giựt lấy nàng ra khỏi vòng tay chị lạnh lùng buông câu nói.
- Ngồi đó chờ em, chúng ta cần nói chuyện! Cô bế nàng lên phòng nhờ quản gia và người hầu chăm giúp sau đó lại nhanh chóng quay lại chỗ chiếc xe.
Cô lái xe để 1 bờ sông vắng người lúc đến đây có ghé mua vài lon bia. Cô khui 1 lon đưa cho chị, rồi mới khui lon của mình. Cô ngửa cổ ra sau tu 1 phát hơn nữa lon bia.
Dùng ánh mắt cẩn trọng để nhìn con người kế bên mình, bất ngờ lên tiếng.
- Chị có biết là em đã phải cực khổ lắm mới được bên cạnh em ấy không? Chị có biết ngày chị đi em ấy như thế nào không? Chị có biết tình yêu của em ấy là thứ em phải đánh đổi ước mơ đam mê cả đời mới có được còn chị chỉ cần quay đầu là sẽ có tất cả,chị có biết không ? Thùy Trang rơi nước mắt rồi, cũng phải vì nàng là điểm yếu duy nhất của cô. Ai biểu cô thương nàng quá làm gì
Diệp Anh không nói khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nào chỉ liên tục uống. 1 lon 2 lon 3 lon rồi 4 lon cuối cùng thì cũng chịu mở miệng.
- Chị biết
Thùy Trang bật cười nụ cười chua xót.
-Chị biết? Chị thì biết cái gì? Biết cái gì hả Diệp Anh? Thùy Trang gào lên nắm lấy cổ ảo của Diệp Anh ánh mắt chứa đầy sự thù hận.
- Em ấy năm đó vì bị chị bỏ rơi trong căn nhà sắp bị cháy thành tro đó đã đau đớn thế nào chị biết không? Em ấy ngày chị đi đã điên cuồng tìm chị như nào chị biết không? Em ấy bị trầm cảm cười bị rối loạn hoảng sợ vì bị chị bỏ rơi chị biết không hả BÁC SĨ DIỆP ANH? Thùy Trang gắt lên từng tiếng lòng ngực cô đau như có ai đó cứa vào nước mắt không kiểm soát được mà cứ rơi mãi. Làm sao cô không đau được cô yêu nàng đến thế cơ mà, làm sao cô không tức giận được khi mà nhìn chị ruột của mình làm người mình yêu tổn thương.
Trầm cảm cười? Rối loạn hoảng sợ? Đầu chị lúc này cứ ong ong không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
Hỏi là có đau không? Có chứ sao lại không đau huống hồ gì người đó còn là nàng! Đau đớn gắp trăm ngàn lần.
- Chị năm đó vì 1 vị hôn phu do bà ta ép buộc mà đành lòng nhẫn tâm bỏ mặt em ấy. Bỏ mặc người bên chị suốt 5 năm chỉ vì 2 chữ "Tiền tài", có đáng không, TÔI HỎI CHỊ CÓ ĐÁNG KHÔNG NGUYỄN DIỆP ANH? Thùy Trang khụy xuống nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Diệp Anh bây giờ khóc không ra khóc cười không ra cười. Chị đã làm gì thế này? Liệu quay về có thật là quyết định đúng đắn? Liệu, liệu em sẽ tha thứ cho chị và liệu em biết được sự thật thì em sẽ ra sao?
Thùy Trang nhìn chị tay ôm lấy hai bờ vai của chị.
- Em xin chị đó Diệp Anh, thật sự cầu xin chị buông tha cho em ấy tha thứ cho em ấy, em ấy không phải kể phóng hỏa em ấy không hại chết Ngọc Nhi. Thùy Trang nức nở từng tiếng, vị chủ tịch tập đoàn NT cao cao tại thượng là thế nhưng cũng có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng quỳ gối van xin đủ điều...
Tình yêu là đây sao? Nếu là thật vậy thì khổ quá...
Diệp Anh làm sao chị không biết được năm đó nàng vô tội, Diệp Anh làm sao không xót không đau khi thấy nàng nằm trong biển lửa... Nhưng mà chị có yêu nàng đến mấy cũng xếp sau 4 chữ " Tiền Tài Dang Vọng". Chị yêu nàng nhưng không cao cả như Thùy Trang, không bất chấp tất cả vì nàng,không hi sinh đam mê ước mơ chỉ vì muốn được gần nàng. Chị yêu nàng nhưng cũng yêu mình và hơn hết là yêu lấy hoài bão của mình!
- Đừng khóc nữa, chúng ta về trời sụp tối rồi. Diệp Anh xoa nhẹ đầu cô nhẹ nhàng cất tiếng, họ ôm nhau khóc đã hơn 2 tiếng cũng chẳng biết họ nói gì chỉ biết là lòng chị đã an lòng cô cũng không còn dậy sóng.
- Lan Ngọc! Thứ lỗi cho chị... Chị yêu em.
( tui không ngủ được nên tui viết tiếp, hong biết có ai đoán được cốt truyện hong taa mọi người cmt đoán thử xem ai đúng nha)
Ý mà quên!!! Đố mọi người câu cuối là của aiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top