chap 15

- Phu nhân à người đừng uống nữa, chủ tịch mà biết thì chúng tôi phải làm sao đây.

Người ở trong nhà thay nhau than trời người thì lo lắng cho tính mạng của mình.

- Để yên, các người ồn ào quá tôi uống 1 chút cho dễ ngủ các người ra ngoài đi.

Nàng nghiêng nghiêng ngả ngả giọng nói nồng mùi rượu trả lời bọn họ.

- Phu nhân người đã uống hơn 1 chai loại mạnh rồi, bao tử của người e là sẽ không chịu được.

- Các người khinh thường tôi đúng không?

- Hả! Tại sao không trả lời.

Bọn họ "câm như hến" không ai dám nói hay phát ra 1 âm thanh nào. Nàng bình thường có thể ít nói nhưng khi tức giận cũng chẳng khác Thùy Trang là bao ( có thể là hơn ) nên tốt nhất là im lặng giữ mạnh của mình.

- Làm gì tập trung ở đây nhiều vậy?

Giọng nói vừa phát ra là của chị. Mọi người trong nhà như vớt được phao cứu sinh, vội vã giải tán để chị và nàng giải quyết câu chuyện.

- Bảo bối, sao lại uống rượu.

Chị bước vào phòng thì thấy nàng đang ngồi ở phía đầu giường trên tay là 1 ly rượu.

Nàng thấy chị sắc mặt bỗng thay đổi, đôi mắt vô hồn do hơi men giờ cũng đã có điểm nhìn. Lan Ngọc cứ đứng lên chầm chậm ngước mặt nhìn chị, 5 10 rồi 15p trôi qua nàng vẫn đứng đó vẫn mang đôi mắt chứa đầy tâm tư đặt lên người chị.

Căn phòng tối đen như mực không gian im lặng đến mức cả 2 có thể nghe được hơi thở nặng nề của nhau. Ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong khoảng không gian đó cũng nhỏ bé đến đáng thương.

- Bảo bối?

Chị lên tiếng sau hơn 30p chỉ yên lặng ngắm nhìn nàng hoặc cũng có thể là không.

Thấy nàng vẫn không có dấu hiệu đáp lời mình chị bất giác thở dài tiến thêm 1 bước đến chỗ nàng.

Lan Ngọc vẫn vậy vẫn chung thủy đứng đó. Đứng nhìn người nàng thương thương hơn cả sinh mạng, người mà nàng sẵn sàng làm tất cả để họ được vui.

Nhưng mà nàng ơi, liệu trong 1 khoảng khắc nào đó của cuộc đời nàng. Nàng có thử hỏi bản thân xem,tình yêu như vậy là đúng chưa?

-Diệp Anh, uống với em không?

Lan Ngọc cất lời sau 1 khoảng thời gian rất lâu. Cũng chẳng biết nàng dùng khoảng thời gian đó để làm gì, chỉ biết bên trong vốn đã không còn trật tự nữa.

Chị nhìn nàng đang đưa ly rượu vừa được  uống dở về phía mình, đôi tay nhận lấy nhưng ánh mắt nửa giây cũng không muốn buông khỏi người nàng.

Chị nhận lấy đưa lên môi, khi thứ chất lỏng đỏ sẩm vừa chạm đến khóe môi cũng là lúc chị cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của nàng đang ôm trọn lấy mình.

Thời gian 1 lần nữa dường như ngưng đọng. Chị đừng yên với ly rượu trên tay, tay còn lại ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mà vỗ về.

" Hóa ra cái nàng chờ đơn giản chỉ là cái ôm dịu dàng của chị. Và cũng hóa ra hơn 30p im lặng đó nàng không có lấy 1 cơ hội nào để hiện hữu trong chị."

- Bảo bối, hôm nay em khác quá có gì xảy ra sao?

- Suỵt, chị cứ uống hết ly rượu đó và cho em xin vài giây được chị sưởi ấm. Có được không ?

Chị không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay rồi lại 1 lần nữa đưa lên khóe môi 1 hơi nốc cạn. Chị đặt ly rượu xuống tủ đầu giường tay nhẹ nhàng xoa lấy eo nàng.

- Diệp Anh.

Nàng khẽ gọi tên chị đồng thời thoát khỏi cái ôm của chị .

- Ơi chị đây, bé yêu em sao thế?

- Diệp Anh, Diệp Anh có còn đang yêu em không?

Nàng lùi lại 1 bước rồi từ tốn đặt câu hỏi, đem ánh mắt của mình xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương.

Diệp Anh thoáng chốc giật mình với câu hỏi của nàng nhưng lại nhanh chống lấy lại bình tĩnh, chị cứ tưởng vài giây thay đổi ánh mắt đó nàng sẽ khó mà nhận ra. Nhưng có lẽ chị đã đánh giá thấp nàng minh tinh này rồi.

Những cảm xúc giật mình lo lắng hoang mang chạy qua trong đôi mắt chị chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng tất cả đều bị nàng thu vào mắt và tất nhiên nàng vẫn chọn im lặng không vạch trần.

- Sao lại là có đang còn yêu? Chẳng phải Diệp Anh luôn yêu em hay sao bae?

Chị nở 1 nụ cười che đi cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt dang đôi tay hướng về phía em, 1 2 3 bước tiến lại rồi ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng sao cái ôm này lại không còn nhiều sự ấm áp sự an toàn và dịu dàng vốn có của nó?

- Chị luôn luôn yêu em. Bảo bối của chị mãi vẫn là em, mãi mãi vẫn yêu em.

Mãi mãi ? Luôn luôn? Yêu em?

- Yêu em,vậy nói thật em nghe 1 điều này mà thôi. Chị, có làm gì có lỗi với em không ?

- Tại sao em lại hỏi như vậy? Không tin tưởng chị hay là có ai đã nói j với em?

- Trả lời em đi.

Lan Ngọc u sầu nhìn chị đang kích động muốn phát điên vì câu hỏi của bản thân, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng hiểu câu trả lời nào là thật.

- Chị chắc chắn là không, tin chị nhá

Chị nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời để tạo cảm giác an tâm.

Nhưng mà Diệp Anh lại 1 lần nữa quên mất nàng là Đại Minh Tinh  trên màn ảnh rộng bao nhiêu năm làm nghề, chẳng lẽ nàng lại ngu đến mức không nhìn ra được sự bối rối và giả dối trong câu nói của chị hay sao?

- Em luôn tin chị mà.

Nàng nở 1 nụ cười nhưng. À thôi nhưng nhiều quá cũng bớt hay ( mn tự thêm thoại nha)

- Tin chị vậy bé giúp chị 1 việc này nha. Đi ăn với chị 1 hôm nhá bae?

Đi ăn hay bị ăn hả Nguyễn Diệp Anh ơi ?

- Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào của chị.

" Không, nàng rất muốn nói không với chị vậy mà lời đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để thót ra những lời đó."

               " Biết yêu là sẽ mất hết "
      " Yêu là mang máu nuôi con tim... "

Nguyễn Diệp Anh chị thắng rồi.


_____________

25/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top