chap 13
Bệnh viện
- Hôm nay bệnh viện của chúng ta rất vinh dự chào đón bác sĩ Nguyễn Diệp Anh con cả của Nguyễn gia. Bác sĩ Nguyễn đã có hơn 3 năm kinh nghiệm công tác vào làm việc ở bệnh viện lớn của Mỹ. Lần này về nước là muốn tiếp tục làm việc cống hiến hết mình cho ngành y học nước nhà.
Người đàn ông đã ngoài 50 vừa lên tiếng phát biểu là trưởng khoa của bệnh viện này.
- Từ nay bác sĩ Nguyễn sẽ là phó trưởng khoa của bệnh viện chúng ta rất mong mọi người sẽ chào đón và cùng nhau đóng góp giúp bệnh viện của chúng ta ngày càng phát triển hơn.
Lời nói của lão vừa dứt thì là hàng loạt tiếng xì xào người chê kẻ trách nghi ngờ năng lực nhân phẩm của chị.
Bóp bóp
Tiếng vỗ tay của lão đánh tan đi những âm thanh xì xào khó nghe đó.
- Tôi đã làm nghề hơn 30 năm rồi cũng rất tự tin vào tay nghề của bản thân cũng như là cách nhìn người của mình. Tôi mong chúng ta có thể công tác làm việc lâu dài cùng nhau, cũng như để khẳng định với tất cả bác sĩ y tá và điều dưỡng ở đây 1 điều rằng. Bác sĩ Nguyễn thật sự có năng lực.
Lão hướng mắt về phía chị nhưng trong câu từ vẫn có vẻ châm biếm những vị bác sĩ kia bàn tay trái đưa ra phía trước ngõ ý muốn có 1 cái bắt tay để gia tăng niềm tin cho những người kia.
- Được chúng ta cùng nhau. Chị đáp lại cái bắt tay của lão 1 cách khách sáo.
Gì chứ những lời nói này chị nghe đã nhiều đến bây giờ còn không muốn để vào tai.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng ngầm hiểu được mà nhanh chóng rời đi tiếp tục với công việc của mình.
- Bác sĩ Nguyễn à, trưa nay chúng ta có thể cùng đi ăn không ?
- Rất tiếc trưa nay tôi có hẹn rồi thưa trưởng khoa.
Chị không thèm nhìn đến lão quay đi tùy ý đưa ra lý do từ chối.
- Bà Nguyễn là cũng mời tôi đến.
Lão cố nói với theo, thấy bước chân của chị chầm chậm rồi dừng hẳn lại thì lão biết lời nói của mình đã làm dao động chị kế hoạch xem như đã có thêm 1 bước tiến lớn.
Chị không quay lại chỉ ậm ừ cho có rồi nhưng chóng bước đi. Nhưng lão mải mê đắc ý lại không hề hay biết đến cái tay đã sớm cuộn thành nắm đấm của chị.
Công ty TN
Cốc Cốc Cốc
- Vào đi
- Chủ tịch hôm nay người có 1 cuộc họp với cổ đông chỉ còn 20p nữa là sẽ bắt đầu cuộc họp.
Anh thư ký khép nép đứng gần cửa hướng ánh mắt về phía bàn làm việc nơi có thân ảnh của 1 người phụ nữ uy quyền đang ngự trị.
- Anh chuẩn bị đi 10p nữa tôi sẽ lên.
Cô đến 1 cái ngước lên cho phải phép lịch sự cũng không có, ánh mắt như có nam châm hút chặt vào đóng giấy tờ lười biếng mà trả lời anh thư ký kia. Mà dù sao anh ta cũng đã sớm quen rồi cô như vậy trông vẫn đỡ lo sợ hơn những lúc bị cô nhìn thẳng vào mắt.
- Nhưng mà chủ tịch, tôi còn 1 chuyện muốn nói.
Giọng nói nhỏ dần nhịp tim và hơi thở đảo lộn không thể kiểm soát. Giọng nói khó giấu đi sự rung rẩy và lo sợ.
- Anh thích tôi?
Thùy Trang ngước mặt lên nhướn mày đem sự thắc mắc chuyển thành câu hỏi.
- Không không... Chủ tịch...tôi không dám.
Anh chàng thư ký tội nghiệp đáp 2 tay liên tục lắc cố gắng thể hiện rằng bản thân mình không có ý nghĩ đó.
Thùy Trang cau mày tỏ rõ thái độ với những hành động và câu nói vừa rồi của anh ta.
- Không dám thích? Anh chê tôi sao.
Thùy Trang biết thừa ý của anh ta không phải thế nhưng cô phải thử xem anh chàng nhát gan mới vào này có bản lĩnh ra sao.
Anh ta đơ người ra mồ hôi ra mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
"Thật là tại sao cô gái này lại khó đối phó hơn với những gì mình tưởng tượng vậy chứ".
1 suy nghĩ thoáng qua nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vừa định mở lời giải thích thì đã bị giọng nói của cô cất ngang.
- Phu nhân tìm tôi đúng không ?
- Vâng thưa ngài, phu nhân đang ở phong tiếp khách và hình như tâm trạng của phu nhân không tốt lắm.
- Cho người đem đồ ăn và nước cho phu nhân bảo phu nhân vào phòng riêng của tôi, chờ tôi họp.
- À mà trước khi phu nhân lên phòng thì hãy cho người cất hết những món đồ có thể đập được. Nếu có thứ gì vỡ ra làm em ấy bị thương thì đừng có trách tôi.
Cô nhìn anh ta với ánh mắt như muốn giết người khiến cho người trước mặt dù cao hơn cô 1 cái đầu cũng phải khép nép sợ hãi.
- Nhanh lên! Đứng ngơ đó làm gì, vào họp trễ 1p trừ 10% tiền lương.
Cô lên giọng uuy quyền mà ra lệch cho con người đang đơ ra trước mặt mình.
- À.. Dạ tôi làm ngay
Anh lúc này mới định hình lại 3 chân 4 cẳng chạy đi làm công việc đã được giao phó.
- Bảo bối à để tôi cho em xem tôi sẽ phạt em như thế nào.
Cô nói rồi nở 1 nụ cười khó đoán, sau đó lại ung dung bước về phía thang máy tiến về phòng họp.
Phòng tiếp khách
- Phu nhân à người đừng làm khó chúng tôi nữa mà.
1 cô nhân viên nữ đang phải đứng năn nỉ con người nhỏ bé kia đứng lên bước vào phòng riêng của chủ tịch.
- Tôi không đi đó bảo chủ tịch các người xuống đây gặp tôi, hôm nay còn dám đi họp không ngó ngàng đến tôi. Tôi ăn vạ ở đây thử xem các người có bị đuổi việc hay không.
Nàng đanh đá nói sau đó lại nằm thẳng xuống chiếc ghế sofa mặc cho cô nhân viên nữ kia bất lực đến phát khóc.
- Phu nhân tôi đến để hộ tống cô lên phòng riêng như lời chủ tịch dặn.
Từ xa anh thư ký khi nãy đã tiến đến giọng nói có phần gấp gáp bước chân cũng nhanh hơn bình thường.
- Tôi đã nói là không đi mà các người lì hơn tôi nữa vậy.
Nàng bịt tai chân tay vùng vẫy tựa như 1 đứa trẻ đòi ba mẹ chở đi chơi.
Anh thư ký thấy tình hình không ổn cứ như vậy vừa không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch giao mà còn có thể kéo theo cả việc trễ giờ họp.
- Thứ lỗi cho tôi phu nhân. Đây là nhiệm vụ
Vừa dứt câu anh đã chạy đến luồng tay qua sau 2 chân và phần dưới cổ của nàng. Còn chưa để nàng và cô nhân viên kia kịp hiểu chuyện gì thì anh ta đã bế sốc nàng lên mặc đi tiếng la và sự vùng vẫy vô ích của nàng.
Anh cứ bế nàng chạy như bay qua các dãy hành lang mà không để ý đến những ánh mắt của các nhân viên ở đây và dĩ nhiên cũng không hay biết vị chủ tịch cao cao tại thượng kia cũng đang theo dõi từng hành động của anh qua camera giám sát.
Cô nhìn những hình ảnh đó môi cong lên 1 nụ cười bí ẩn cũng chẳng biết tâm trạng của cô như thế nào khi xem những hình ảnh đó. Chỉ biết sẽ có 1 cơn bão sắp được tạo ra bởi vị chủ tịch bá đạo này.
Chát
- Ai cho anh đụng vào người tôi hả.
Lan Ngọc hốc mắt đỏ hoe lớn tiếng nói. Nàng vốn có 1 nỗi sợ với đàn ông chỉ là nói chuyện quá gần cũng đã khiến cho căn bệnh rối loạn lo âu của nàng trỗi dậy, vậy mà anh ta dám bế nàng như vậy thật sự là đã chán sống rồi.
- Tôi...tôi thành thật xin lỗi phu nhân, tôi đã tự tiện rồi mong phu nhân bớt giận.
Anh ta ôm 1 bên mặt cúi người 90° xin lỗi nàng. Trong lòng cũng đã định đoạt được số phận của mình.
- Anh đi đi. Đi nhanh lên khuất mắt tôi.
Nàng như hét lên nước mắt cũng đã không kìm nén được mà tuông ra. Anh ta thấy thì lúng túng định tiến lại nhưng chợt suy nghĩ gì đó rồi vội vã rời đi.
Nàng đứng yên 1 chỗ cả người rung rẫy. Thì bỗng nhiên có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy nàng vào lòng vốn định đẩy ra nhưng vì lực ôm quá chặt cộng với việc ngửi được mùi hương quen thuộc nên trong lòng đã đỡ hỗn loạn hơn.
Quay lại 5p trước khi cô đang nhàn nhã xem phản ứng của nàng thì lại giựt mình khi thấy nước mắt của nàng rơi. Không chần chừ ngay lập tức thông báo hủy bỏ cuộc họp,còn không có kiên nhẫn đợi thang máy mà phóng như bay bằng thang bộ xuống hơn 10 tầng lầu. Lúc cô đang đi xuống thì bất gặp tên thư ký đang hối hả tìm mình, cô cho người giữ anh ta lại đợi cô quay trở lại sẽ xử lý.
- Không sao không sao rồi.
Cô xoa lưng nàng hôn liên tục lên chiếc chán đã thấm đẫm mồ hôi giọng nói dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ đang chật vật kiềm chế cơn bão tâm lý đang làm loạn trong lòng.
- Chị xin lỗi, bảo bối không sao rồi.
Tiếng nấc dần nhỏ lại cô thả lỏng nàng ra trao cho đứa nhỏ ấy ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương.
- Chúng ta đi ăn nhá.
- "..."
Cô lại hôn nhẹ lên chóp mũi rồi cúi người bế nàng lên bước chầm chậm ra ngoài.
Tại nhà hàng
- 2 người rốt cuộc hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi nhìn như vậy thôi sao.
Chị lên tiếng sau hơn 15p ngồi nhìn nhau. Có phải 2 người kia quá rảnh rỗi rồi không?
- Diệp Anh à, thật ra chúng ta hẹn con ra là có rất nhiều chuyện muốn nói cũng như mong con đồng ý giúp đỡ.
Bà Nguyễn lên tiếng
- Vào vấn đề chính.
- Mẹ biết cái chức phó trưởng khoa đó không xứng với đứa con gái tài giỏi này của mẹ 1 chút nào.
- Đừng vòng vo nữa tôi không có đủ thời gian.
Cô cáu gắt lên tiếng, rốt cuộc là chuyện gì sao cứ dài dòng lê thê mãi thế.
- Ông ấy có thể giúp con 1 bước lên chức viện trưởng mà không cần mất quá nhiều thời gian.
- Bà nghĩ tôi không đủ năng lực mà phải nhờ vào đút lót ?
- Không không bác sĩ Nguyễn à tôi nghĩ bà Nguyễn chỉ muốn cô đỡ vất vả hơn thôi.
- Nói tiếp đi.
Thấy chị không có vẻ gì là bác bỏ điều mà bà nói thì lão trưởng khoa nhanh chóng chớp lấy thời cơ.
- Chỉ cần cô đồng ý tôi chắc chắn với cô kế hoạch này chỉ có thành công không có thất bại.
Lão tự tin khẳng định điều đó. Kế hoạch này là gì mà khiến lão tự tin đến như vậy?
__________________
Hehe tui trở lại rồi mọi người nhớ tui honggg 🥺
Nhưng mà nó flop quá thì tui sẽ lại đi tiếppp nhó 🤭
Chúc mọi người đọc vui vẻ <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top