chap 10

Ông Nguyễn ngơ mắt nhìn cả 3 rời đi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chóng chạy lại chỗ cô cầm lấy cánh tay cô.

- Thùy Trang ta không cho phép con đi, ngày hôm nay nếu con rời khỏi Nguyễn gia thì cả đời này con sẽ hối hận. Ông Nguyễn giữ chặt tay cô cất giọng trong lời nói không ít sự van nài.

- Cả cuộc đời Thùy Trang này sẽ không bao giờ có 2 từ hối hận. Mà nếu có thì chỉ dùng lên Ninh Dương Lan Ngọc mà thôi! Ánh mắt cô sắc lạnh điềm đạm từ tốn trả lời ông Nguyễn

Đến Lan Ngọc trong lòng cô cũng bất ngờ với thái độ bình tĩnh lãnh đạm này. Rõ là khi nãy còn điên tiết muốn giết người vậy mà bây giờ lại bình tĩnh đến bất ngờ như vậy.

Là vì nàng khóc? Hay là 1 con người khác lại ngự trị trong cô?

Ông Nguyễn sững người khi nghe cô nói nhưng vẫn "lì lợm" đi theo ép buộc cô phải ở lại.

- Nguyễn Thùy Trang ta ra lệnh cho con phải ở lại đây! Con đừng ương bướng như vậy nữa. Ông Nguyễn lớn giọng ra lệnh cho cô

Nhưng vậy thì sao chứ? Ra lệnh thì sao chứ? Cô căn bản là không để vào tai cứ tiếp tục bước đi. Vì sao ư ?

Cơ bản là vì không ai có thể ngăn cản mọi quyết định của cô và quan trọng hơn hết cả. Là vì nàng đã khóc tận 2 lần khi ở đây, mà đối với cô thì.

Lệnh vua còn thua lệ nàng!!

Ông Nguyễn thấy cô cứng đầu như vậy liền ra lệnh cho người bao vây cô đóng hết cửa lại.

1 đám vệ sĩ mặc đồ đen bao quanh cô và nàng nhưng cô không có vẻ gì là lo sợ bình tĩnh cúi đầu hôn lên trán nàng như 1 lời trấn an con mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng mình.

Cô bình tĩnh quay lên dùng ánh mắt xinh đẹp của mình liếc bọn người đó, cả đám như hiểu được liền dạc ra 2 bên. Dù sao thì họ cũng không muốn làm cô nổi giận 1 lần nữa.

Thùy Trang kêu 1 tên vệ sĩ lại nói với hẳn kêu Diệp Anh vào. Diệp Anh nghe cô gọi cũng nhanh chóng xuống xe đi vào trong, cô thấy chị liền đưa Lan Ngọc qua cho chị bảo chị và nàng ra xe đợi cô chị cũng không hỏi thêm gì lập tức bế nàng trên tay đi thẳng về phía chiếc xe sang trọng kia.

Thùy Trang bên này thấy chị đã đi khuất liền tiến lại gần chỗ ông Nguyễn.

- Rốt cuộc là ông muốn điều gì.
Thùy Trang nhìn ông nhẹ nhàng châm điếu thuốc rít 1 hơi rồi nói.

- Thùy Trang à, ta xin con con quen ai yêu ai ta không cấm nhưng Lan Ngọc thì.. Ông Nguyễn ấp úng

- Lan Ngọc thì sao? Em ấy chưa từng làm gì xấu xa cho Nguyễn gia, vậy thì vì điều gì mà em ấy không thể nhận lấy tình yêu của tôi. Thùy Trang chau mày vẻ mặt khó hiểu nhìn ông

- Lan Ngọc không làm điều gì xấu xa cả.

- Vậy thì được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Tôi đã quyết thì trời có sập hay có phải chết đi cũng không hối hận và không thay đổi. Thùy Trang quăng điếu thuốc xuống chân vừa dập tắt vừa nói.

- Con đừng cứng đầu như thế ta cũng là vì muốn tốt cho con thôi Thùy Trang.

- Tốt cho tôi? Thùy Trang bật cười nhìn ông giọng nói chứa đầy sự ghê tởm và khinh thường

- Tốt cho tôi hay tốt cho ông? Ông đừng tưởng tôi im lặng thì sẽ không biết đến việc ông cho người theo dõi tôi và Lan Ngọc ông thuê thảm tử tư để điều tra em ấy còn thuê cả sát thủ muốn lấy mạng em ấy. Thùy Trang chua xót nói cô giây phút nói ra những lời này cũng đau lòng lắm chứ dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cô mà.

Ông Nguyễn im lặng căn bản là không thể chối cãi được vì những lời cô nói điều là sự thật.

- Tôi nói 1 lần cuối nếu ông mà còn cho người theo dõi tôi và em ấy hay cho người ám sát em ấy thì ông đừng trách tôi bất hiếu. Thùy Trang nghiêm giọng nói rõ từng lời với ông Nguyễn xong rồi quay người bỏ đi, bỏ mặt ông vẫn đứng im ở đó

Thấy cô đi ra chị mở cửa ghế sau cho cô rồi cũng nhanh chóng di chuyển lên ghế lái, không nói thêm gì chị đạp chân ga nhanh chóng rời đi.

Ông Nguyễn nhìn chiếc xe đi mất cũng là lúc giọt nước mắt của ông lăn xuống. Người làm cha làm mẹ sao có thể nói là không thương con chỉ là ông có nổi khổ riêng nên mới phải ép buộc cô như thế.

- Ám sát? Thùy Trang con hiểu lầm ta rồi không lẽ trong mắt con ta máu lạnh và đáng câm thù như thế sao? Ông Nguyễn chua chát nói.

- Thùy Trang à ta biết con thương đứa bé đó rất nhiều nhưng mà con ơi.

- Như vậy sẽ là loạn luân!

_________

Trên xe hiện tại là cảnh cô đang kéo nàng vào nụ hôn sâu kịch liệt đến mức làm nàng có phần hơi hoảng. Diệp Anh nhìn thấy nhưng do phải tập trung lái xe nên chỉ nhắc nhở cô nhẹ lại.

Nàng ở cùng cô lâu cũng đã đủ biết Thùy Trang sẽ có những cơn dục vọng đến bất chợt đôi khi nàng chỉ cười làm nũng với cô cũng khiến cho cơn dục vọng dâng trào.

Nay lại có 2 lần kích động và 2 lần chứng kiến nàng khóc cũng chả trách được việc Thùy Trang " trút giận " nên đôi môi vô tội ấy.

- Trang~ Đừng đau em. Lan Ngọc dùng chất giọng ngọt ngào câu dẫn của mình làm nũng với cô nhưng con mèo ngốc nghếch này làm sao ngờ được không chỉ 1 mình cô mà còn có chị cũng đang rạo rực và thống khổ đè nén cơn dục vọng đang dâng trào.

- Đúng là yêu nghiệt. Hư hỏng!! Cả 2 đồng thanh nói.

Mấy mình có muốn đọc H hong em viết cho mấy mình đọc.

Trời ơi qua giờ em xỉu trước nhan sắc của Nho ở đám cưới chị Du giờ em mới tỉnh để viết cho mấy mình đọc 😭😭

NINH DƯƠNG LAN NGỌC NHAN SẮC ĐỈNH CAO đẹp nhức nách luôn á chời ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top