1.

Buổi sáng tại Tiêu gia

Ánh nắng chiếu rọi vào màn cửa thoang thoáng thấy nhưng tia nắng nhỏ nhỏ chiếu vào. Trên giường có một cục bông nhỏ đang cuống mình trong chiến chăn ấm áp ấy, bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên từ bên ngoài

- Bác nhi ơi dậy đi trời sáng rồi em còn phải đi học nữa đó
- Hmmmm, em biết rồi ca ca xuống trước đi em xuống liền ( nói giọng ngáy ngủ)

Dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu cũng phải lết xác đi vscn rồi đi học
Một lát sau
- Chiến ca em xong òi nè ( nói giọng điệu làm nũng)
- Ừ, lại ăn sáng đi anh chuẩn bị cho em rồi đó
- vâng ạ
Ăn xong Tiêu chiến chở Nhất bác đến trường
- Bye bye chiến ca em đi học
- Ừ, đi cẩn thận nha
Tiêu chiến bật cười trước độ dễ thương bảo bối của mình không biết sau này như thế nào nữa đây
Anh liền nhớ đến công ty có vc nên chạy lên công ty
Bên vương nhất bác
- ê thằng kia ( đó là giọng của thằng bạn thân của nhất bác tên là trác thành
- gì ( ánh mắt lạnh)
- tao chỉ...chỉ hỏi thăm mày mà làm gì căng vậy mạy
- tao không cần, mà mày hỏi làm gì tao ngày nào mà chả khoẻ
- ( nói nhỏ) bạn bè gì đâu mà đanh đá thấy sợ
Tron lúc đang nói bỗng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào trác thành
- mày nói ĐỦ CHƯA
- thui...thui mà tao xin lỗi, tao bao mày bữa ăn chịu hông
- Được, mày nói đấy nhé

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có hai con điếm bước tới
- chào mày là vương nhất bác ( cô gái thứ nhất lên tiếng)
- đúng là tao có chuyện gì ( mặt lạnh)
- tao nói cho mày biết mày khôn hồn thì tránh xa tiêu chiến ra nếu không mày không yên đâu
Chát...chát...chát
- mày dám đánh bạn tao (cô gái thứ hai tức giận lên tiếng )
- Sao tao không dám chứ, vì đó là chồng tao mà
- mày.....
- thui đi nhất bác đụng tay đụng chân với mấy con điếm này làm gì cho dơ bẩn ( trác thành lên tiếng
- đi ăn cơm đi tao đói rồi ( kéo tay trác thành đi khỏi
Trong lúc đó
- mày ..... Vương nhất bác ...để rồi coi mày sẽ trả giá cho chuyện này
Tan học

Cậu vui vẻ liền chạy ngay xuống cổng trường bỏ lại đứa bạn đang đứng ngơ ngác của mình

- chiến ca em ở đây nè ( vẩy tay)
- hôm nay bảo bối của anh học có ngoan hông nè
- chiến ca có người bắt nạt e á, kêu e phải rời xa anh
- hả ai to gan đến thế
- dạ...dạ là hai con gái của hai tập đoàn Lai thị và tô thị
- được để anh đòi lại công bằng cho em.
- vg ạ
Thế là hai người chạy xe về nhà

Tiêu gia

- bảo bối em vào tắm rửa đi rồi anh nấu món em thik cho e ăn nha ( xoa đầu cậu)
- vg chiến ca

Trên phòng
Cốc... cốc...cốc
- ủa chiến ca lên hả ( chạy ra mở cửa)
- áaaaaaa các người...mau...mau thả...thả ta ra...ưm...ứm ( cậu ngất đi)

Đám áo đen liền đem cậu đi khỏi

Dưới sảnh

- bác quản gia ơi bác lên kêu bác nhi xuống giúp con đi
- vg thưa ông chủ

Cốc.. cốc...cốc
- cậu chủ ơi xuống ăn cơm đi ạ

Không nghe thấy động tỉnh bà liền chạy vào xem thử thì thấy đồ đạc rơi tứ tung
bà thấy vậy liền chạy xuống

- ông...ông chủ ơi cậu...cậu chủ mất tích rồi ạ
- CÁI GÌ
- dạ thưa tôi lên phòng không thấy cậu chủ đâu hết ạ, mong ông chủ tha thứ
- Mẹ kiếp, dc rồi bà đi đi, tôi đã biết ai làm chuyện này ( tức giận)
- vg ạ
Tiêu chiến liền gọi cho hải khoan
- mày lên bang đi có việc cần làm rồi
- được tao lên ngay
Thế là cậu liền ra gara lấy xe chayn đến bang
Tại bang XZ
- có chuyện gì mà mạy kêu tao đến đây thế
- Bảo bối của tao nó bị bắt cóc và tao biết ai làm chuyện này, mày giúp tao tìm tung tích e ấy giúp tao
- Được chuyện này cứ giao cho tao
- Được

Chỗ nhất bác
- Mày...mày bọn mày là ai mau thả tao ra nếu không thì đừng trách tao
Tạp...tạp...tạp
Tiếng vỗ tay của một cô gái vang lên
-Tô doãn nghi, lai cẩm nhiên hai đứa mày mau thả tao ra
- Tại sao tụi tao phải thả chúng mày ra, mày còn nợ tao món nợ mà giờ tao phải tìm mày trả chứ
Cô ta liền cầm roi đánh vào người nhất bác
- áaaa, thả...tao...tao ra

Cô ta cứ đánh gây ra rất nhiều vết thương trên người cậu ấy
Tô doãn nhi liền lấy điện thoại gọi cho tiêu chiến
- cô muốn gì hả, bảo bối tôi đang ở đâu
- Anh bình tĩnh em chỉ trả nợ cho cậu ấy thui mà
- Cô mà làm gì em ấy thì đừng trách tôi
- Tôi thích thì tôi làm thế đấy đừng trách tôi ai biểu năm xưa anh từ chối bỏ tôi giờ tôi sẽ cho anh thấy thế nào bỏ tôi
Cô ta liền tắc máy
- AlO...Alo,mẹ nó
-Alo hải khoan sao rồi
-Có tung tích rồi, ở khu nhà hoang XXX
Được tao tới ngay
- bảo bối đợi anh , anh tới ngay
Tua...tua...tua

Chỗ nhất bác

-Mày...mày...mau...mau thả....tao ra ( nói giọng yêu ớt)
- tao còn chơi chưa đủ mà
TÔ DOÃN NHI
Một giọng nói vang lên khiến người nghe cũng phải sợ
- chiến ca
-Bác nhi, em có sao không
-Em...em không sao hết
-À hoá rà tiêu tổng em cứ ngờ là ai
-Tao đã cánh báo với mày là không được đụng vào bảo bối tao mà
-Tại anh thui sao trách em, mà cũng tốt tôi sẽ cho hai người chết chúng
Đùng... đùng...đùng
- CHIẾN CA ! CẨN THẬN
Viên đạn không trúng tiêu chiến mà là nhất bác đỡ thay
-Nhất bác cố lên đừng làm anh sợ mà
-Haha! Giờ tới lược anh
Đùng đùng đùng
-Xin lỗi tao đến trễ một bước rồi, mau đưa em ấy đi bệnh viện đi
Tại bệnh viện Trùng Khách
-Bác sĩ...bác sĩ mau cứu em ấy đi
-Được...
Nhất bác đã đưa vào phòng cấp cứu hơn tiếng roi
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng
Bỗng cửa phòng mở ra
-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân
-Là tôi...là tôi em ấy sao ròi bác sĩ
-Không sao đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết thương do đạn và vài vết thương khác nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân thôi
Tiêu chiến bây giờ đã gục ngã thiệt rồi
-Mọi chuyện ổn rồi mày không cần lo đâu
Lỗi tại tao là lỗi tại tao không bảo vệ tốt cho em ấy
-Không phải lỗi tại mày đâu không phải tô doãn nhi và lại cẩm nhiên cũng đã chết rồi giờ chỉ cần mày rút lại cổ phiếu cho hai công ty đó phá sản coi như mày trả thù cho em ấy ik
-Được chuyện này tao giao cho mày nhé, giờ tao về thay quần áo rồi vào thăm em ấy
-Ừ mày đi đi chuyện này cứ giao cho tao
Hải khoan cũng như z chạy về với bảo bối của mình đó là trác thành



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: