phần 8
Liễu Minh Yên thấy không khí thập phần quỷ dị bèn lay lay tay anh trai mình:
- Ca, muội muốn ăn bánh.
Liễu Thanh Ca gật gật đầu, kéo ghế ở một bàn trống cho em gái mình ngồi xuống, mắt lại không tự chủ dán chặt vào người thiếu niên kia. Ninh Anh Anh khều tay Minh Phàm thì thầm:
- Học trưởng, mau nhìn xem hai người kia hẳn là có gian tình nha...( Ẩn tình chứ nhể)
Minh Phàm cau mày, hắn biết học muội này là hủ nữ nhưng nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình như vậy thì chắc chắn rồi chứ còn gian tình cái gì nữa a ( viết mà thấy ổng là hủ nam luôn á*.*)
Liễu Minh Yên không chịu nổi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bèn cất tiếng:
- Cho chúng tôi hai phần bánh quy và cà phê sữa .
Thẩm Viên ậm ừ rồi chuồn thẳng vào bếp chuẩn bị. Minh Phàm chỉ biết che mặt hai người cần gì phải ngại ngùng a.
Liễu Thanh Ca hơi cháu lông mày, quay qua cô em gái nhỏ của mình lạnh giọng hỏi:
- Có phải ta nhìn rất đáng sợ không.
- Ấy ấy, đại ca của em hảo soái, người gặp người thích hoa gặp họa nở ... Tóm lại là rất đẹp a
Sau khi ca tụng xong nhan sắc của anh mình, cô quay qua hỏi nhỏ:
- Anh có phải hay không để ý người vừa nãy.
Liễu ca ca nghĩ chắc cũng là để ý đi, bèn không nặng không nhẹ gật đầu. Mắt Liễu tỷ sáng rỡ, truy hỏi:
- Để ý dạng nào vậy đại ca~
- Thì... tò mò tính cách của cậu ta, có phần cảm thấy hắn rất dễ thương đi?
Ninh Anh Anh nghe được cái từ dễ thương kia không khỏi rùng mình, lão bản bọn họ không có dễ thương khả ái gì đâu có khi còn rất lạnh lùng nữa đó( tội nghiệp con bé~.~)
Minh Phàm thở dài ngao ngán vén rèm xuống bếp lấy đồ, liền thấy Thẩm lão bản đỏ mặt bừng bừng, trong lòng hoài nghi có khi nào hai người này thật không bình thường( trời mía, vừa nãy vừa khẳng định xong mà anh ơi). Sự thật thì Thẩm Viên có đỏ mặt nhưng là do hơi nước nóng nga hoàn toàn không phải do vị phong chủ nào đó đâu. Thấy Minh Phàm đứng đờ ở cửa săm soi mình, y không tự nhiên mà "khụ" một tiếng, lại quay qua trừng tên " đồ đệ" kia:
- Còn đứng đấy làm gì màu mang bánh quy và cà phê sữa lên bàn số sáu.
Minh Phàm đang yên bị la, rất là không can tâm bê đồ, lòng tự nhủ vị này không thể chọc vào a.
Bưng đồ lên chưa kịp giới thiệu đã bị Liễu Minh Yên cắt ngang:
- Vị ca ca này có thể cho ta biết Chủ quán còn tuyển nhân viên không vậy?
- Cần một người bồi bàn nữa a~
Thẩm Viên vừa lên đã nghe thấy thế không mặn không nhạt trả lời, đùa gì chứ mỹ nhân như nàng mà làm bồi bàn thì phúc lợi của quán không phải sẽ tăng nhanh sao, còn vị đại ca này hẳn là sẽ thành khách quen của quán có gì mà ngại chứ,dù sao đây cũng là thời hiện đại không một tay giết người được đâu ha.
Thẩm Viên không biết rằng mình đã phạm một sai lầm rất lớn...
____________________________________
Lạc Băng Hà: bao giờ ta mới được gặp sư tôn a..
Tui : còn lâu lắm còn trai,..
Sau đó? Không có sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top