phần 7

          Lại một ngày trôi qua hai bạn trẻ của chúng ta bị cho leo cây. Ninh Anh Anh sốt ruột dậm chân vài cái quay qua Minh Phàm rưng rưng:
          - Sư huynh, muội khát a~
         Minh Phàm không chịu được cái vẻ manh chết người của sư muội nhà mình bèn lật đật đi mua nước. Người đi đường:
          - Ầy, hai đứa lại cãi nhau chứ gì
         - Đúng đúng, xem cái dạng chạy tất tưởi kia hẳn là tức quá mà bỏ đi rồi.
        - Không thấy người ta vừa đỏ mặt vừa bỏ đi à, hẳn là bị cô gái kia làm cho tức chết....
      - Xem kìa cô gái kia......
.............................................................
   Minh Phàm:....
   Ninh Anh Anh:...
Hai người đang rất là tán thưởng cho sư kiên nhẫn của mình a π.π
           ________________________
         Ngày khai trương, khách ra vào đầy quán, còn Minh Phàm và Ninh sư muội do có một tác nhân bí ẩn nào đó cũng được nhận vào làm. Hai người thật sự là kinh ngạc bởi hương vị đồ uống do vị lão bản họ từng ngóng đợi kia thật sự rất ngon a~ coi như mấy ngày cho leo cây thật sự không uổng phí nha...
              Phần bánh đương nhiên do Ninh Anh Anh chuẩn bị còn bồi bàn đương nhiên là Minh Phàm đảm nhiệm.
             Thẩm Viên thật sự cảm thấy thực vi diệu đi. Hôm qua mới gặp một cái Liễu Thanh Ca nay lại còn thêm hai cái đệ tử tâm đắc, cậu đang rất hoài nghi đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời có phải đang ở rất gần mình hay không đây...
       ( Trong khi đó Thanh Hoa sư đệ đang ôm đùi đại vương làm nũng bỗng hắt xì một cái:
Bắc Quân: - Ngươi lạnh?
Thanh Hoa: - Nào có a~ hẳn là ai nhớ ta rồi.
Nói rồi lại kéo lên một nụ cười rất ư là thiếu đòn. Mạc ma tôn đen mặt, người của hắn mà cũng giám mơ tưởng...rồi không khách khí mà ném Thượng sư đệ lên giường băng, còn sau đó...tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng phong phú của các hủ:3
           Gợi ý là giường không chỉ dùng để ngủ đâu a~)
            Cửa quán mở ra kéo theo hồn vía đang phiêu lãng bốn phương tám hướng của Thẩm lão bản về. Cậu vừa nở nụ cười thương mại vừa hướng ra cửa, vừa nhìn thấy hai vị khách vừa bước vào nụ cười của cậu lập tức cứng đờ ba cặp mắt nhìn nhau mà không biết phản ứng ra sao, Thẩm Viên khóc ròng, số cậu thật khổ a~
____________________________________
        Viết lão bản mà tui cứ viết thành lão bà hoài *.*.
   Lạc Băng Hà "rất là tiêu soái rút Tâm Ma"
    Tui" chạy"
     Bài học rút ra: Đừng bảo giờ mơ tưởng đến hoa đã có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #băngviên