Phần 16
Dương Nhất Huyền thất thần nhìn người bị mình vô tình ' bích đông' đang đỏ mặt bừng bừng, nhìn góc nào cũng thấy thập phần khả ái. Cổ áo len hơi rộng trễ xuống theo động tác cúi thấp đầu của Minh Phàm thấp thoáng thấy phần thịt lộ ra bên trong, Nhất Huyền khẽ đảo mắt qua nơi khác, chỉ sợ nếu nhìn nữa chắc hắn sẽ không kiềm chế được mất (?!!).
Thẩm Viên khẽ " khụ" một tiếng phá nát cái bầu không khí ái muội đang diễn ra trước mắt. Cái gì? Các ngươi trách ta? Nên nhớ là ta còn chưa được rải cẩu lương đâu.
Minh Phàm giật mình đẩy người đang ép mình ra, Dương Nhất Huyền không phòng bị mà mất đi hơi ấm ở tay, hơi tiếc nuối thở dài, rất khẽ nhưng cũng đủ cho người ngoài thấy hắn luyến tiếc cỡ nào.
Liễu Thanh Ca vừa tầm thu hết viễn cảnh kia vào mắt, trong đầu y chợt nghĩ nếu trong lòng Minh Phàm mà ôm thêm vài quyển sách nữa là thành thoại bản lưu manh ' bắt nạt' trai lành rồi. Khẽ rùng mình y nghĩ tại sao y lại nhiễm thói suy luận lung
tung của muội muội y rồi, về phải dậy dỗ lại còn bé này mới được. (Liễu Minh Yên:OK, am fine )))
Không hiểu do một tác nhân bí ẩn nào đó:) mà quán đã vào được quỹ đạo nên có, chỉ là khách tầng hai hôm nay ít hơn một nửa mà tầng một thì lại quá tải, thầm cười khổ Thẩm lão bản thật bi ai cho số phận sau này của tiểu bồi bàn quán hắn, dù sao trai gả rồi như bát nước đổ đ... Khoan khoan, lạc đề rồi, hôn nhân là việc đại sự, huống chi Minh Phàm y chỉ mới học năm hai đại học, việc này chưa vội..
Dương Nhất Huyền hắn thật ra chỉ muốn đến ' quán ruột' của vị sư phụ nhà hắn thôi, nào ngờ đến sớm lại còn trượt chân té ngã, lao thẳng vào người thiếu niên kia, cuối cùng tạo nên cái cảnh tượng khó nói kia. Hắn thật sự là không cố ý đâu nhưng xúc cảm ấm áp còn lưu lại trên tay làm hắn thoải mái chưa từng có. Bất giác, hắn nhìn thiếu niên mà mọi người gọi là Minh Phàm kia, dù tai còn phủ một màu hồng phớt nhưng vẫn lanh lẹ đi đưa đồ, bên hông quấn chiếc tạp dề nâu sọc trắng làm vòng eo con kiến mà mấy tỷ mơ ước lộ rõ hơn. Lúc nãy tiếp xúc, hắn đã thấy người này rất gầy nhưng không hiểu sao hai má lại phính ra như vậy, ban nãy nếu không kiềm chế tốt thì thật sự hắn đã nhéo nhéo cái má kia.
Ngẩn người, hắn không biết mình từ vừa nãy cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống còn nhà người ta không bằng.
Minh Phàm lúc này thật muốn chui tọt vào bếp. Lão bản thì nhíu mày nhìn hắn từ nãy đến giờ, các tỷ thì cứ nhìn nhau nói gì đó rồi lại cười khúc khích. Đặc biệt là cậu thanh niên lúc nãy cứ nhìn y chằm chằm. Nhất thời, y cảm thấy thế giới này thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top