phần 10
Chuyển tiếp ngày hôm sau @~@
Trên mạng Trung Quốc dạo gần đây đang nổi lên một quán cà phê cực kì lắm mĩ nhân:
- Ây nha~ đi uống cà phê sáng ở quán Thanh Tĩnh thật là một niềm vui mà^•^
~~~~ẢNH~~~~
Bình luận:
- Trồi má ôi, lão bản là một nam thần ấm áp yêu thương động vật a...
- Quán đẹp qué, cho xin cái địa chỉ coi lầu trên ơi~
- Bồi bàn thôi cũng là cả hai đại mĩ nhân a ( icon chảy nước miếng)
- Lầu trên thỉnh tiết tháo a * lau mặt* ( Rồi bạn thấy có ai còn tiết tháo mà có người yêu hông?)
......................................
Lão bà, à không lão bản của chúng ta thì vẫn rất là nhàn nhã chải lông cho mấy bảo bối của hắn chờ giờ mở cửa ( tui muốn làm mèo cả nhà ơiπ.π) mặc cho ba nhân viên của hắn đang tất bật chuẩn bị đồ, bảo hắn ác? Ác nhưng hắn là ông chủ, mà ông chủ thì có quyền hưởng thụ a.
Nhìn đồng hồ đã tới lúc Thẩm Viên nhẩm đếm :
- Một...Hai...Ba...
* Leng keng*=> this is tiếng chuông cửa.
Liễu đại thần vẫn đúng giờ như mọi khi, đúng là điển hình của mẫu người trách cmn nhiệm, biết sao được đây, em gái y còn làm ở đây a. Đang định xuống bếp chuẩn bị đồ uống bỗng chuông của lại kêu lên. Tò mò nhòm ra Thẩm Viên suýt nữa té ngửa kia không phải thần y đại nhân Mộc Thanh Phương đó sao? Số y sao lại gặp toàn người quen vậy nè?
Mộc Thanh Phương một thân đồ trắng phau tóc tai gọn gàng, từ tốn cất tiếng:
- Xin hỏi Thẩm tiên sinh có ở đây không?
Thẩm Viên ngậm ngùi cười trừ:
- Vâng, tôi đây, cho hỏi anh có phải người mà trung tâm sức khỏe thú y đề cử không ?
Thanh Phương cười cười:
- Đúng vậy, tôi là Mộc Thanh Phương, chuyên gia thú y hạng A của trung tâm AZ.
Thẩm Viên thầm thở dài, riết rồi cái quán nhỏ của y sắp thành cái Thương Khung Sơn phái luôn rồi !
Ninh Anh Anh cười ( xấu xa) hất hất cằm:
- Minh Phàm học trưởng, anh nói xem có phải hay không quán ta có rất nhiều mĩ nam?
Minh Phàm không nói gì, chỉ thầm cảm thán vận đào hoa của lão bản đang ngày một nở rộ.
Sau khi trao đổi vài điều với Mộc Thanh Phương, Thẩm Viên liền vội vàng đi chuẩn bị, khách đến ngày càng đông tay chân y càng bận rộn. Lượng khách này quả thật vượt mức kế hoạch của y nhưng thứ lợi nhuận càng cao thì càng tốt, bận một chút cũng chẳng sao.
Di dời lên tầng hai của quán, Mộc phong chủ đang an toạ trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, chăm chú xem qua một số tài liệu linh tinh về quán mà không biết mình đang bị nhìn chằm chằm bởi biết bao con mắt si hán của các nàng a. Những chú mèo mê trai bỏ chủ không ngừng cọ cọ vào ống quần trắng của Thanh Phương khiến y không nhịn được mà bế chúng lên cưng nựng. Cảnh này khiến mọi khách hàng đồng loạt muốn phun máu mũi tại chỗ, nội tâm họ đang gào thét:
QUÁN THANH TĨNH QUẢ LÀ
THIÊN ĐƯỜNG MÀ
>.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top