32 : anh không già
Ánh chiều tàn , màn đêm dần buông xuống cậu vẫn đang say giấc ngay khi tỉnh lại cũng đã gần 7h tối , Cậu đứng dậy nhìn xung quanh gian phòng không thấy anh đâu
Quản sư : cậu tỉnh rồi ?
Toàn : anh ấy đi đâu rồi ạ
Quản sư : ngài ấy đã ra ngoài từ khá lâu rồi ạ
Toàn : cháu cảm ơn
Cậu ngồi đợi anh , không lâu lắm tầm 3 tiếng
Toàn : anh ấy rốt cuộc đi đâu rồi
Hải : em tỉnh rồi
Anh từ trong một cánh cửa khác của căn phòng kín mịt ấy bước ra
Toàn : ơ ... sao lại bước ra từ đó
Hải : bất ngờ chưa ông già
Toàn : ông già ... này nhá anh hơn em 1976 tuổi đó cụ Hải :)))
Hải : có gà lắm đâu hơn có một thập kỉ gì đó
Toàn : hớ cười rớt cục kưk
Hải : Quản sư
Quản sư : dạ có thần
Hải : đó ông xem em ấy kêu tôi già
Toàn : không chỉ già đâu mà là rất già rất rất già
Quản sư : " mùi cơm chó bay bay "
Hải : này nhá anh trẻ trung đẹp trai như này mà nói già , già là già như nào
Toàn : ơ hơ ông chú 1993 tuổi mà bảo không già
Hải : này thì già
Anh cầm con gấu bông cạnh đó chọi thẳng về phía cậu , cậu chẳng may làm rơi chiếc điện thoại đúng lúc con gấu bông bay qua vừa cúi xuống nhặt cũng là lúc nó bay qua
Hải : ...
Toàn : sao không nói nữa đi , dậy múa đi
Hải : nhà ngươi ổn chứ
Anh tiến lại phía cậu , theo phản xạ cậu nhìn ra đằng sau ... cảnh tượng tiếp theo làm người ta cười bay chinh
Quản sư : thần ổn
Quản sư vác cái thần sác từ dưới nền nhà đứng dậy trên đầu còn nguyên con gấu bông lúc nãy , máu mũi chảy dòng dòng chắc có lẽ anh nhẹ tay quá
Quản sư : ahaha đây là đâu
Cậu hoảng sợ chạy ra phía anh nấp đằng sau , ló cái khuân mặt ngây thơ vô số tội ra ngó nhìn
Toàn : có phải ngài ấy bị gì rồi đúng không
Hải : anh nhẹ tay thế mà chắc không sao đâu
Câu vừa rứt Quản sư vô tội cũng dính chưởng ngã khụy xuống
Toàn : AAAAAA
Hải : nhẹ tay lắm mà sao lại ...
Toàn : mau gọi thái y đi ngay cho hoàng thượng ấy lột cấp cứu cấp cứu
Hải : cứu người mau cứu người
Toàn : chờ em quay top top đã
Hải : anh còn phải đi mua thuốc hồi chinh
Toàn : hồi cái gì cơ ?
Hải : thuốc hồi ....
Cứ như vậy hai người la lối om sòm trong căn phòng kia mà quên mất Quản sư đang nằm bên dưới dơ tay cầu cứu
Quản sư : có ai thấy thần không ...
Toàn : đứng lại, ai cho anh đi mua thuốc hồi chinh trước em
Hải : anh phải mua còn đu trend top top ... em đừng đuổi anh nữa
Quản sư : cứu mạng ... chu mi a ... help me
Tiếng kêu thất thanh của Quản sư kêu lên trong căn phòng tối tăm kia còn hai người bên này thì.
________
gọi cấp cứu cho Quản sư !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top