3
Ông chú già gần 1000 tuổi ôm nỗi tương tư cậu nhóc 16 tuổi đến mức không thể ngừng suy nghĩ về hình ảnh từ dận dỗi đến dễ thương của cậu ta
Hải : eey chết tịt , mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè
Quản sư : heey
Hải : hửm
Quản sư : à.. thần đi lạc -.-
Hải : chuyện gì nói luôn đi
Quản sư : thần sắp phải xa nơi này một thời gian rồi
Hải : sao ??
Quản sư : thần bận đi nghĩ dưỡng tại Đà Lạt rồi thưa ngài
Hải : vậy ta thì sao
Quản sư : ngài yên tâm sẽ người chăm sóc Quốc vương
Hải : ai vậy
Quản sư : ngày mai người đó sẽ tới , còn giờ thần đi đây
BÊN NÀY
Toàn : ngày mai sẽ khó khăn rồi đây
'Thì chuyện là mẹ cậu bệnh nặng mà trên người cậu không có xu nào đúng lúc gặp ông Quản sư đi dạo thấy cậu như vậy mà anh thì còn tương tư cậu nữa nên là...'
Sáng hôm sau
Hải : ~oa~ ngoáp
Toàn : thưa Quốc vương đã đến giờ đến trường rồi ạ - -
Hải : ờ.. sao cậu lại ở đây
Toàn : thần sẽ chăm sóc người trong khoảng thời gian Quốc sư đi vắng ạ
Hải : oh ... chuyện lần trước cậu trêu ta rồi bỏ trốn ... nên làm sao đây
Toàn : thần vô tội mà :)))
Hải : cậu ranh ma thật
Toàn : hehe
Hải : xuống ăn sáng đi
Toàn : dạ vâng
Anh và cậu bước vào phòng ăn từng món ăn thịnh soạn được các người hầu giọn lên
Hải : ngồi xuống ăn đi
Toàn : hả..
Hải : không ăn à
Toàn : có chứ
Toàn : ngoàm ngoàm *ăn như chết đói *
Hải : đói vậy hả
Toàn : chỗ của thần chưa bao giờ được những món ngon như này *cười*
Hải : vậy ... em ăn nhiều vào *nhìn ngắm cậu*
Toàn : đa tạ Quốc Vương nha
Sau 30 phút cậu chén sạch tất cả thức ăn trên bàn
Toàn : thần xin lỗi..
Hải : sao vậy .?
Toàn : thần ăn hết thức ăn rồi ... ngài ăn gì bây giờ
Hải : vậy ngươi nấu gì đó cho ta ăn đi
Toàn : dạ
Cậu chạy tọt xuống bếp quống quồng nấu cái thứ gì đó , rồi mang lên cho anh ăn
Toàn : ta ~ đa món cơm chiên đã đến rồi đây *cười *
Hải : ưm ~ cũng được không tệ
Toàn : haha à mấy giờ rồi
Hải : ta không biết
Toàn : thôi chết 7h rồi
Hải : qua đây
Toàn : hả * ngơ ngác *
Hải : ta kêu ngươi lại đây
Toàn : dạ
Anh nắm lấy tay cậu làm cho mặt cậu đỏ hết cả lên , bùm đến trường
Toàn : Quốc vương người thả tay thần ra được rồi đó * ngượng*
Hải : sao phải thả ra
Toàn : ơ.. nhưng
Hải : ngươi là người của ta rồi *ghé vào tai cậu*
Toàn : ai là .. người của ngài chứ *xấu hổ rồi chạy đi *
Hải : haha chú thỏ con xấu hổ rồi
Toàn : hộc hộc may quá chạy được rồi
..... : ây Toàn
Toàn : ơ ... Tao bên này
.... : haha lâu rồi không gặp
Hải : tên đó làm gì thân thiết với cậu ta quá vậy khoảng cách còn...2,5 cm nữa là chúng người rồi ...
Hải : ra đây
Toàn : dạ .. dạ
Hải : ngươi làm gì với tên đó vậy
Toàn : à bạn của thần thôi
Hải : lắm lời quá đi thôi *nắm lấy tay cậu kéo cậu đi *
Toàn : ơ...
ĐẾN LỚP
Hải : cậu ngồi kế ta
Toàn : biết rồi *giận dỗi*
Hải : sao vậy hả..
Toàn : hzz..
.... : ây Toàn mày cũng học lớp này hả
Hải : "sao cái tên phiền phức này cứ bám lấy cậu ta vậy TỨC THẬT"
Toàn : ò..
.... : còn đây là QUỐC ..VƯƠNG
Hải : làm sao ?
.... : dạ k..hông có gì
Hải : phiền quá ...
Cậu ta ngồi ngay bàn dưới hai người , cô giáo bước vào thấy anh da gà da vịt nổi hết lên
Toàn : eey , canh tí cô vào bảo tao nha *ngủ*
GV : em kia sao ngủ vậy ..
Hải : để yên đó *lườm*
.... : ây cô gọi mày kìa * lấy tay trọc lưng cậu *
Liền bị anh đấm một cái vào đầu
Hải : để im cho cậu ta ngủ
.... : ....*câm nín không nói được gì *
Anh bên này đang ngồi và ngắm nhìn nhan sắc của cậu , hai chiếc má phúng phính đôi môi hồng hào nước ra trắng mịn ...
Hải : đẹp thật ...
Hết tiết học tiếng chuông báo vang lên làm cậu tỉnh giấc , anh thì ra chiêu vỡ mọe luôn cái chuông
Toàn : Quốc ... Vương ..
Hải : em .. sao vậy
Toàn : tôi ... đói tồi .. *cười gượng*
Hải : ngồi im đó chờ ta nghe chưa
Toàn : dạ ..
Anh bước xuống căn tin mua cho cậu một đống đồ ăn , bên cậu lúc này có một đám toàn nữ tiến lại chỗ cậu trông bọn họ chả có í tốt đẹp gì
Anh cầm đống đồ ăn lên lớp , vừa mở cửa anh đã tức giận trước cảnh trước mắt
Hải : MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ..
.... : anh.. anh Hải ..
Anh tiến lại chỗ cô ta đang đứng không nói gì liền bóp cổ cô ta
Hải : tôi hỏi mấy người làm gì em ấy ..
.... : nó..
Nhìn cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo với vết thương đầy mình , sự căm phẫn của anh chỗi dậy một cái búng tay mấy người lúc nãy liền biến mất không lí do
Hải : Toàn ~ Toàn ..
Toàn : dạ..
Toàn : Quốc Vương *nước mắt rơi xuống*
Hải : ta đây .... nín đi ta đưa em về
ÚM BA XÌ BÙM
Hải : em đau lắm không
Toàn : *gật gật đầu*
Hải : ngồi im
Anh vén áo cậu lên những vết ẩu đả lúc nãy hiện lên máu không ngừng chảy ra
Hải : máu
Toàn : Quốc ..Vương...*quay người lại nhìn anh *
Hải : quay người đi ...
Cậu nghe lời anh quay mặt đi , anh tay cầm lọ sát trùng trong lòng phải kìm nén "tuyệt đối không được"
Toàn : Cảm ơn ngài
Hải : mệt lắm không
Toàn : dạ ...
Anh nằm xuống giường kéo nguyên cả cơ thể cậu nằm xuống ... mắt nhắm lại tay thì ôm chặt cậu //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top