26


Sáng sớm cậu thức dậy thì đã chẳng thấy anh đâu , thấy lạ cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng chẳng có hồi đáp , rõ ràng là hẹn giờ này mà lại chẳng thấy đâu

@Nguyễn Văn Toàn : anh đi đâu vậy ?

@Nguyễn Văn Toàn : em gọi cho anh không được , nếu thấy tin nhắn này thì gọi cho em nha

----

Cậu sửa soạn rồi đến cung điện vừa thấy cậu mọi người đều cúi đầu thật khó hiểu nhưng rồi cậu chỉ gật đầu cho qua bước vào sảnh lớn thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc khá tò mò nên cậu tiến đến gần hơn

Toàn : anh đang làm gì vậy

Hải :anh đang bận lắm , em qua kia ngồi chờ được chứ

Cậu lủi thủi trong căn phòng ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại hôm nay cuối tuần tính rủ anh đi chơi không ngờ anh lại bận đến vậy làm cậu có chút hối hận

Quản sư : ôi Toàn hả

Toàn : dạ chào bác

Quản sư : xin lỗi cháu nhiều hiện tại Quốc vương đang rất bận cháu phải chờ rồi

Toàn : không sao đâu ạ 

Quản sư : để ta lấy chút điểm tâm cho cháu nha

Toàn : dạ cháu cảm ơn 

Điểm tâm được người hầu đưa lên cậu ăn miếng đầu tiên cảm thấy khá hợp khẩu vị nên cứ vậy mà ăn hết đã 12h rồi mà anh vẫn ngồi đó trông có vẻ rất bận rộn 

Toàn : anh Hải em về trước nha

Hải : sao vậy không thoải mái à

Cậu tiến lại chỗ anh kiếm cái ghế nhỏ ngồi cạnh đấy 

Toàn : em ngồi đây nha

Hải : được

Toàn : anh bận lắm hả

Hải : ừm ... xin lỗi để em chờ lâu rồi 

Sắc mặt anh trùng xuống khuân mặt hiện lên vẻ ủ rũ anh biết lối là của mình cậu đã mong buổi hẹn hò này biết bao thế mà anh lại ...

Cậu đưa tay ngẩng mặt anh lên nước mắt anh rơi làm cậu khá ngạc nhiên 

Toàn : sao anh khóc rồi 

Hải : anh xin lỗi 

Toàn : thôi nín đi nào ... sao lại khóc vậy chứ em khóc theo bây giờ

Hải : huhu

Toàn : bảo nín đi rồi mà ... hức hức

Cậu khóc theo anh rồi 

Toàn : tên đáng ghét này em bảo anh nín đi mà 

Anh vừa khóc vừa cười nhìn cậu

Hải : muâhahaha

Toàn : huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top