25 : sống chung
Cậu bước ra từ trong phòng , xuống nhà đang tính ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên
Toàn : tới đây
*cạch* anh đang đứng ở ngay ngoài cửa , vừa mới thấy cậu anh đã nhào tới ôm ấp
Toàn : sao anh lại đến đây
Hải : đến thăm người yêu mình không được sao
Toàn : làm gì mà ôm em giữ vậy
Hải : nhớ em quá huhu
Toàn : mau vào nhà đi trời lạnh rồi
Hải : bác gái đâu
Toàn : mẹ em xuống dưới quê rồi
Hải : khi nào bác ấy về vậy
Toàn : chắc tầm 1 tháng
Hải : em ở nhà một mình hả
Toàn : ừm
Hải : mùi gì khét vậy
Toàn : ôi nồi cơm rang của tôi
Cậu chạy ào vào bếp tắt ga chẳng may tay chạm vào nồi làm cậu bị bỏng vừa rát vừa đau
Toàn : ui..
Hải : sao vậy ... bỏng rồi sao
Toàn : haha vết thương ngoài ra thôi
Hải : thuốc ở đâu
Toàn : em đói
Hải : như này mà vẫn nghĩ đến ăn được anh lạy em
Toàn: người ta đói mà
Hải : ngồi im đó đi
Anh vào bếp nấu cháo cho cậu được vài phút mùi hương thơm phức đã lan tỏa đến khứu giác của cậu
Toàn : hưm thơm quá
Hải : ngồi ra kia đi anh múc cho một bát
Toàn : dạ
Hải : này ăn đi con heo con
Anh mang lên cho cậu một bát cháo đầy ú ụ
Toàn : anh bảo ai con heo cơ
Hải : rồi anh sai rồi
Toàn : ngon quá à
Hải: ăn nhanh lên rồi anh bôi thuốc cho
Toàn : dạ
Hải : từ từ thôi nóng
Toàn : à đúng rồi anh buổi kịch ấy
Hải : anh cho nhà trường hủy rồi
Toàn : CÁI GÌ *đập bàn đứng dậy*
Hải : làm gì căng vậy ngồi xuống đi
Toàn : sao lại hủy rồi
Hải : anh thấy em không được khỏe nên ... hủy
Toàn : ò
Hải : nhưng em yên tâm thế vận hội vẫn sẽ diễn ra bình thường
Toàn : anh đăng kí hạng mục gì vậy
Hải : chạy 1500 m
Toàn : vậy sẽ mệt lắm hả
Hải : đến lúc đó em chỉ cần đứng ở vạch đích chờ anh là được rồi
Toàn : em nhất định sẽ đến
------
Toàn : no quá
Hải : song rồi thì lên phòng kiếm thuốc đi
Toàn : ơ còn anh
Hải : anh giửa bát giúp em
Toàn : không cần đâu
Hải : sao vậy /
Toàn : đưa đây cho em
Hải : nè
*Beng* tiếng bát đũa vỡ ở ngoài sau vườn
Hải : ...
Anh bàng hoàng nhìn cậu tay chỉ có thể dơ lên like
Toàn : hehe lười giửa quá thì đập đi cho nhanh :))))
Hải : rồi lên phòng đi
Cậu cùng anh lên phòng đằng sau cánh cửa ở trong phòng anh đang lấy thuốc bôi cho cậu , nó vừa đau vừa rát làm cậu đau đến phát khóc
Hải : song rồi
Toàn : dạ..
Hải : sót lắm hả
Anh cất hộp thuốc đi , ngồi cạnh cậu bàn tay lau từng rọt nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh kia
Hải : thôi nào không khóc nữa
Toàn : anh Hải
Cậu xoay người lại ôm anh
Con người cậu đúng là thuộc kiểu người ta nhìn vào đều không muốn làm tổn thương , dáng người thì nhỏ nhỏ com bô thêm cái tính như trẻ con kia nữa thì phải gọi là ối rồi ơi :)))
Hải : ngoan nào ngủ đi không còn sớm nữa
Toàn : anh về đi
Hải : mới đây còn ôm anh khóc bây giờ lại đuổi người ta về là sao
Toàn : chứ chẳng nhẽ anh ngủ ở đây còn đồ đạc anh thì sao
Hải: không anh sẽ ở đây luôn ...mai anh kêu Quản sư mang sang cho
Toàn : nô nô
Hải : anh không cần biết anh muốn ở cạnh em 24/24
Toàn : không được
Hải : anh sẽ nấu cơm cho em ăn được không
Toàn : oke chốt , anh ngủ đi
Cả hai người nằm trên giường lăn đùng ra ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top