16 :
Anh chạy lại phía đám đông nhìn cơ thể yếu nhỏ bé đang nằm yên bất động trong lòng nhói lên một cảm giác đau đến khó tả ...
Anh tren vào bế cậu lên đưa xuống phòng y tế sau 1 tiếng thì cậu cũng tỉnh lại , anh vẫn ở cạnh cậu thấy cậu mở mắt mới thả tay cậu xuống
Toàn : ơ... sao tôi lại ở đây
Hải : còn nói nữa ... cậu do kiệt sức mới ngất xỉu
Toàn : cảm ơn anh
Hải : cảm ơn gì
Toàn : thì...
Hải : nói ít thôi mau ăn cháo đi
Toàn : lấy đâu ra vậy
Hải : thế có ăn không
Toàn : ~A
Hải : gì đây
Toàn : đút cho tôi ăn đi
Hải : tự ăn đi này
Toàn : ơ ...
Hải : hừm ... A ra
Toàn : hưm ngon quá ><
Hải : ăn nhiều vào
Toàn : quan tâm tôi đấy hả
Hải : ừm
Toàn : chắc anh cũng mệt rồi anh về trước đi
Hải : còn cậu thì sao
Toàn : tôi...
Hải : nói ít thôi ăn đi tôi đưa cậu về
Toàn : vậy thì phiền anh quá rồi ....
Hải : ăn song chưa
Toàn : ừm ừm
Hải : lên đi *cúi người xuống*
Toàn : à ...
Hải : nhanh lên
Toàn : cảm ơn
Anh cõng cậu cầm đồ cho cậu đưa cậu về nhà ...trên đường về
Hải : "con người này nhẹ vậy"
Toàn : tôi có nặng quá không hay anh thả...
Hải : im đi ôm chặt vào
Toàn : ...
Hải : sao vậy lại dỗi à
Toàn : ừm ...
Hải : xin lỗi
Toàn : hả ..không tôi không có ý đó đâu
Hải : tôi đưa cậu lên nhà
Toàn : ây không cần đâu anh để tôi ở đây là được rồi
_______________________________________________
Hải : hù
Toàn : chắc anh mệt rồi ngủ trước đi
Hải : ừm tôi ngủ tại đây được chứ
Toàn : được dù sao mẹ tôi cũng không có ở nhà
Hải : ừm
Anh đánh một giấc đến khi trời tối mới tỉnh dậy , điều đầu tiên anh làm là gọi tên cậu
Toàn : ơi sao vậy hả anh thấy khó chịu hay mệt hay là đau chỗ nào
Hải : không tôi chỉ muốn hỏi cậu có đồ cho tôi mặc không thôi
Toàn : có thì có nhưng với dáng người anh e là .... chờ tôi chút
Hải : vậy tôi đi tắm trước
Toàn : tôi tìm đồ cho anh
*Xào xào *
Hải : Toàn mang đồ vào đây cho tôi
Toàn : hả gì gì
Hải : Tôi kêu mang đồ vào đây
Toàn : anh ra lấy được không tôi ... ngại
Hải : nhanh lên cậu báo đắp ân nhân của cậu như vậy hả
Toàn : chờ chút đi " ngại chết mất "
*CẠCH * cậu mở cửa phong tắm thò tay đưa đồ cho anh
Hải : tôi không với ra đó được đâu
Toàn : vậy phải làm sao
Hải : một là cậu mang vào đây hai là tôi trần chuồng ra ngoài
Toàn : im... tôi mang vào
Cậu nhắm tịt hai mắt lại bước vào liền bị anh kéo lại
Hải : nhắm mắt làm mở ra xem nào
Toàn : anh bị điên à
Hải : cậu còn chửi tôi... được đấy Toàn
Toàn : anh...lấy quần áo mặc vào đi, tôi đi đây
Hải : làm gì vội vậy *đè cậu ra tường bên cạnh*
Toàn : hừm... thả ra tôi không đi được
Hải : mở mắt mà đi
Toàn : đừng ức hiếp người quá đáng
Hải : ai ức hiếp cậu là cậu tự chui đầu vào mà
Toàn : lại bị anh dụ ... mau thả ra đi
Cậu nhịn hết nổi rồi mở trừng mắt lên nhìn anh
Hải : oh chịu mở mắt rồi à
Toàn : thả ra được chưa
Hải : nhìn thấy rồi đúng không
Toàn : nhìn..nhìn gì chứ tôi không thấy gì cả
Hải : thấy cũng đã thấy rồi vậy chúng ta cũng nên ...
Toàn : cái đó...~ ưm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top