11 : ĐI CHƠI (p1)

Anh và cậu tiến đến chỗ hẹn 

Hải : cậu đứng đây chờ tôi đi kiếm họ 

Toàn : ò

Hải : mà thôi cậu đi cùng luôn đi lỡ lạc mất cậu thì làm sao 

Bàn tay ấm áp ấy nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu mà bước đi 

Thanh : bên này 

Hải : qua ngay đây 

Phượng : ui bạn Tòn đẹp trai quá , đã vậy còn dễ thương nữa chết tôi mất nô tì đỡ tao 

Thanh : rớt liêm sỉ kìa 

Phượng : chúng ta nên đi chơi gì đây 

Hải : Tùy

Phượng : Toàn cậu muốn chơi gì nè

Toàn : à ... tớ ... muốn đi ăn 

Phượng : tớ cũng đói quá cậu với tớ qua nhà hàng bên kia kiếm gì ăn nha 

Toàn : ừm hứm cũng được á 

Thanh : mé tại mày hết

Hải : hỏi chấm tại tao 

Thanh : đó mày xem đi Phượng cứ bám lấy Toàn bơ tao luôn rôì

Hải : đúng thật 

Thanh : thôi qua đó đi 

___________________________

Phượng : Toàn ăn gì nè

Toàn : tớ ăn gì cũng được 

Phượng : vậy cho em món này , món này , à cái này nữa ... tráng miệng thì ...Toàn uống gì 

Toàn : cho tớ sữa chua đi 

Phượng : Nô tì với anh Hải ăn gì ... à mà thôi chị cho em gọi từng đấy đã nha 

Thanh : ơ qq zì vậy tao chưa chọn món mà 

Phượng : Toàn ơi ... cậu dễ thương vãi tại sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ

Thanh : mày nói hơn 5 lần rồi đó

Phượng : nhưng mà dễ thương thật mà chết tao rồi

Hải : im đi 

Phượng : Toàn này cậu có thể cho tớ toại nguyện một lần có được không

Toàn : hả ... sao vậy 

Phượng : tớ muốn *tay chỉ vào má cậu *

Toàn : à được cậu cứ tự nhiên 

Phượng : thật hả vậy tớ không khách sáo đâu *nhéo má cậu *

Phượng : mềm quá như cục bông vậy á 

Thanh : tôi có thể chứ *nhìn cậu chớp mắt liên hồi *

Toàn : được 

Thanh : eo mềm thật nha 

Hải : đủ rồi đó mặt cậu ấy lệch hết rồi kìa 

Thanh/Phượng : xin lỗi nha 

Toàn : à không sao ..

__________________________________

Phượng : ăn thôi Toàn ăn nhiều vào này 

Thanh : đúng rồi Hải mày bảo có chuyện quan trọng muốn nói 

Hải : Tao từ trức Quốc Vương gì gì đó rồi 

Thanh / Phượng : HÁ...

Hải : làm gì căng vậy 

Thanh : mày đùa á hả cái đó vậy ai sẽ quản lí đất nước bây h

Hải : hừm tao cho quản sư làm rồi 

Phượng : tại sao mày lại làm vậy 

Hải : tao chỉ phụ ngài ấy thôi chứ tao không muốn làm 

Phượng : lí do 

Hải : vì người tao yêu cứ gọi tao là Quốc vương , ngài , nghe khó chịu 

Toàn : khụ khụ *sặc*

Phượng : Toàn cậu sao vậy 

Toàn : tớ không sao "ngài ấy đang ám chỉ mình hả"

Hải : song còn kêu muốn làm bạn tốt với tao nữa *nhìn cậu*

Toàn : khụ khụ *sặc*

Phượng : Toàn sao vậy nè 

Toàn : tớ vào nhà vệ sinh một lát 

Phương : ừm 

Thanh : này không lẽ người mày thích không phải cậu nhóc đó đấy chứ

Hải : đúng tao thích Toàn 

Phượng : không thể nào 

Thanh : không phải hôm đó chỉ đánh cược thôi sao .. sao mày có thể thích cậu nhóc đó 

Hải : thích cũng cần lí do à 

Thanh : mày nên cân nhắc cho kĩ có thể đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi 

Hải : tao muốn em ấy chỉ là của riêng tao thôi cũng như bảo bối quý nhất của tao vậy 

Phượng : mày nên cân nhắc đi Thanh chúng ta nên về thôi để cho hai người họ hạnh phúc nữa chứ ><

Hải : là sao 

Thanh : chanh thủ đi đừng để em nó yêu người khác 

Phượng : tao chờ ngày hai đứa yêu nhau .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top