Chương 3: Chăm sóc
Chiếc xe Rolls- Royce màu đen dừng trước biệt thự màu đen.
Chưa đầy hai giây cánh cổng đã tự động mở ra.
Phong nhanh chóng chạy vào trong, dừng xe.
Vũ vội vàng bước xuống xe, khom người mở cửa đưa tay vào và nói
- Chủ tử, để thuộc hạ.
Vừa nói xong, cậu cảm thấy cả người ớn lạnh, lúc này mới chú ý sắc mặt của Mộ Dung Thần.
Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu sau đó bế cô vào thẳng trong nhà.
Vừa bước vào nhà, thì có một cặp vợ chồng, là quản gia của căn biệt thự đang đứng trước, theo sau là mười hầu gái đã đứng tuổi cung kính cúi chào.
Lúc này ông bà quản gia lên tiếng nói
- Thiếu gia, cậu đã về.
Anh không nói gì, lạnh lùng bước ngang qua, như có như không lên tiếng nói
- Chú Trần, gọi bác sĩ Phó đến ngay lập tức.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Ông cung kính đáp lại, rồi xoay người bước vội đi.
Sau đó, anh quay người giao phó người chuẩn bị một số thứ lặt vặt, mọi người nhanh chân đi chuẩn bị.
Ra lệnh xong, anh mặt không đổi sắc bước lên phòng, đi được vài bước anh cảm nhận được cô bé nằm trong lòng đang run rẩy, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Dượng...làm ơn...tha cho con. Hức...mẹ, đừng đánh nữa...Thanh Thanh đau...hức...
Vừa nói cô bé vừa tay loạn xạ, trán ướt đẫm mồ hôi.
Mộ Dung Thần nhíu mày nhìn xuống, không hiểu sao nghe cô lẩm bẩm như thế lòng tự nhiên đau nhói.
Và thật sâu trong tâm trí anh, anh muốn bảo vệ người con gái này 'Thanh Thanh, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa'.
Mộ Dung Thần lên đến phòng ngủ thì đặt nhẹ cô xuống giường rồi xoay người lại nói với bà quản gia đang ở phía sau
- Thím Trần, tắm rửa, thay đồ cho cô bé giúp con.
- Vâng, để tôi giúp cô bé.
Dặn dò xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ hướng thư phòng đi tới.
Phong và Vũ đã đợi sẵn để nhận lệnh.
Mộ Dung Thần bước tới sau bàn ngồi xuống, thư phòng lúc này rơi vào trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng thở đều.
Trầm mặc một lúc lâu, Mộ Dung Thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nói
- Tra.
Mặc dù anh chỉ nói một chữ, nhưng Phong và Vũ nghe đều hiểu lập tức đi thi hành nhiệm vụ.
Mộ Dung Thần ngồi im trong bóng tối một lúc, rồi rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ.
Lúc này Thím Trần và một vài hầu gái, cũng đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong cho Vĩ Thanh.
Anh bước vào, ngồi xuống mép giường ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
Tất cả mọi người lui xuống, đóng cửa lại, theo bản năng anh cuối xuống quan sát đứa bé, vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh xắn nhưng tái nhợt của cô bé làm người ta không nhịn được mà đau lòng.
Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, theo bản năng Vĩ Thanh dí sát mặt mình vào tay anh.
Anh quan sát cô bé, lúc thì nhíu mày lúc thì lẩm bẩm gì đó, dưới mi mắt còn động lại một ít nước mắt.
Mộ Dung Thần như đang suy nghĩ gì đó thì thấy cô tay chân quơ loạn xạ, khóc nức nở miệng không ngừng kêu
- Ba...ba...ba đừng bỏ Thanh Thanh một mình.
Mộ Dung Thần thấy vậy cầm tay cô bé vỗ lưng an ủi
- Được...được, ngoan, Thanh Thanh không khóc.
Không biết cô bé có nghe hiểu được lời nói của anh không, nhưng không còn khóc nháo nữa.
Mà Mộ Dung Thần lúc này giật mình vì hành động của mình vừa nãy, một lần nữa rơi vào trầm tư.
Được một lúc, thì Chú Trần dẫn bác sĩ Phó tiến vào. Lúc này, Mộ Dung Thần thoát ra khỏi suy tư nhíu mày không vui lên tiếng
- Chú Trần, quá lâu.
- ...
Chú Trần nghĩ chưa tới ba mươi phút, này đã là quá nhanh rồi.
Ông cũng không dám nói, chỉ âm thầm lắc đầu.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng nhắc nhở Mộ Dung Thần đứng lên để bác sĩ kiểm tra cho cô bé.
Lúc này, anh mới đứng lên bước qua một bên nhìn bác sĩ Phó lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng
- Bác sĩ Phó.
Ông làm bác sĩ riêng cho Mộ Dung Thần cũng được mấy năm nên ông hiểu ý, liền lên tiếng
- Mộ Dung thiếu, để tôi.
Vừa nói vừa tiến đến bên giường tỉ mỉ khám và xem xét các vết thương trên người cô bé.
Lúc thì nhíu mày lúc thì lắc đầu và sau đó rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ vấn đề gì có vẻ nghiêm trọng.
Từ khi bác sĩ Phó bắt đầu khám Mộ Dung Thần đã quan sát ông từ đầu tới giờ.
Vẻ mặt của ngày càng lạnh đến quản gia nhìn thấy cũng hít một hơi lạnh.
Bác sĩ Phó dường như cũng nhận thấy bầu không khí không ổn.
Vội vàng từ chiếc ghế đứng lên, lúc này Mộ Dung Thần ngồi xuống mép giường hỏi
- Như thế nào?
Bác sĩ Phó e dè trả lời
- Cô bé thân thể bị suy nhược trầm trọng, trên người có nhiều vết thương cũ có, mới có. Tuy không có gì quá nguy hiểm nhưng cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt, mới không để lại sẹo.
Nghe bác sĩ Phó nói mày đẹp càng nhíu chặt.
Không khí trong phòng một lần nữa trở nên quái dị, khiến bác sĩ lưng đổ mồ hôi lạnh.
Quản gia biết điều, gọi bác sĩ Phó ra ngoài.
Bác sĩ Phó theo ra ngoài, kê toa thuốc đưa cho quản gia sau đó căn dặn những điều cần chú ý rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top