Chương 12: Lần đầu gặp mặt
Họ đã sống trong tòa lâu đài cũng được một thời gian khá dài. Một buổi sáng sớm thức dậy, Mộ Dung Thần ôm Vĩ Thanh đang ngủ trong lòng suy nghĩ: Đã đến lúc đưa bé con về nhà chính của gia tộc Mộ Dung, thật ra Mộ Dung Trác ông ta đã nhiều lần điện thoại nhắc kéo anh đưa Vĩ Thanh về. Ông ta còn nói nếu anh đã quyết định rằng sẽ nhận Vĩ Thanh làm con thì nên công khai cho mọi người biết. Nhưng trong lòng anh không muốn công khai Vĩ Thanh làm con anh, mặc khác anh không biết tương lai chuyện của hai người sẽ tiến triển theo hướng nào nên anh không dám liều, sợ sau này cô sẽ bị tổn thương, nên anh phải suy xét thật kỹ. Đây có lẽ là việc trong suốt mười tám năm qua khiến anh do dự và sợ hãi, mà điều anh sợ nhất là bé con bị tổn thương và rời xa anh. Anh không tưởng tượng được nếu một ngày nào đó bé con rời khỏi anh anh sẽ như thế nào? Nói tóm lại là việc có liên quan đến Vĩ Thanh anh phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
Đang suy nghĩ thì cục thịt nhỏ trong lòng cục cựa, làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nhìn người trong lòng kề miệng sát tai cô nói thầm
- Heo con ham ngủ.
Vĩ Thanh đang ngủ cảm thấy tai mình nhột nhột mở mắt nhìn anh mong lung
- Papa, Thanh Thanh ngủ mà.
Mộ Dung Thần thấy vậy, nhịn không được cười to
- Bé con của papa đúng là đáng yêu mà.
Vĩ Thanh nghe Mộ Dung Thần nói vậy mở mắt to nhìn anh sau đó vòng chân qua eo, leo lên người ôm cổ anh mắt chớp chớp
- Thanh Thanh của papa dĩ nhiên là đáng yêu rồi.
Mộ Dung Thần véo mũi, ánh mắt đầy cưng chiều
- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà.
Vĩ Thanh dụi mặt vào cổ anh cười khúc khích. Tuy bị hơi thở của cô phà vào cổ rất nhột nhưng anh cũng không nói gì, vì đây là sở thích kỳ lạ của cô làm anh không hiểu nổi.
Một lúc lâu, Mộ Dung Thần thấy cô còn chưa lấy mặt ra sợ cô dụi lâu quá sẽ bị ngộp
- Bé con đừng dụi nữa, bây giờ dậy chuẩn bị cùng papa đến công ty, hửm.
- Hihi Thanh Thanh dụi tí xíu nữa thôi nha.
- Nhưng như vậy con sẽ ngộp, papa rất đau lòng.
Anh ánh mắt buồn buồn nhìn cô. Vĩ Thanh vừa nghe nói papa sẽ đau lòng lập tức lấy mặt ra khỏi cổ nhìn anh tay vuốt vuốt trước ngực
- Papa không đau lòng nha, Thanh Thanh thương papa nhất mà, đừng đau lòng nữa nha, ngoan..ngoan nào.
Thấy cô dỗ mình như con nít,nhớ tới lần đầu nghe cô nói như vậy anh rất không vui nhưng vẫn dung túng hàng động đó của cô riết thành thói quen. Nên bây giờ anh mặt không đỏ hưởng thụ sự dỗ dành của bé con trong lòng.
Anh và Vĩ Thanh hai người nháo cả buổi sáng mới rời giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng đến tận 9 giờ anh mới bế cô rời khỏi nhà đến công ty.
Đây là cảnh tượng thường xảy ra ở phòng làm việc của anh. Mộ Dung Thần ngồi sau bàn làm việc nghe Lôi và Diện báo cáo tình hình công việc, còn Vĩ Thanh thì nằm ôm gấu bông chơi đùa dưới thảm lâu lâu còn nghe tiếng cười giòn giã của cô. Sau khi chơi mệt thì Vĩ Thanh nằm ngủ trong lòng anh, đó như là thói quen của cô.
Đến buổi trưa thì anh tự nấu cơm vì từ khi ở cùng anh cô rất kén ăn, hai người cùng ăn cơm rồi ôm nhau ngủ trưa sau đó anh xử lý công việc, cô thường dậy sau anh và chơi đùa dưới thảm.
Hôm nay khác mọi ngày, sau khi tan làm anh cùng Vĩ Thanh về nhà chính của gia tộc Mộ Dung. Trong xe Vĩ Thanh ngồi trong lòng Mộ Dung Thần vừa cầm tay anh chơi vừa nói không ngừng
- ...
- ...
- ...
Vĩ Thanh thấy cô hỏi câu nào họ cũng ừ..hử cho qua liền đưa ra kết luận
- Vậy là hai chú yêu nhau ạ?
Khi câu này của Vĩ Thanh vừa thốt ra Phong đen mặt, suýt nữa thì anh không giữ được tay lái còn Vũ thì họ sặc sụa. Song Vũ đưa mắt đáng thương nhìn Vĩ Thanh
- Thanh Thanh, cháu sao có thể nói như vậy.
Vĩ Thanh không nói gì quay đầu làm như rất không vui
- Hứ...không nói cho hai chú biết.
Hai người họ nghe cô nói vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, ngao ngán lắc đầu cười khổ.
Khi tới trước cổng của Mộ Dung, Phong và Vũ nhanh chóng xuống xe mở cửa. Mộ Dung Thần bước xuống xe khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng ôm Vĩ Thanh tiến vào nhà.
Bước vào phòng khách thấy Mộ Dung Trác cùng Tích Ly ngồi chính giữa, đứng phía sau là Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Hạo, thấy vậy anh cười khẩy ôm Vĩ Thanh ngồi xuống đối diện họ. Phong và Vũ đứng đằng sau quan sát xung quanh.
Lúc này Mộ Dung Trác lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- A Thần con đã dùng bữa tối chưa, nếu chưa con dùng chung với chúng...ba luôn được không?
Mộ Dung Thần nghe vậy nhíu mày, định lên tiếng từ chối thì cục thịt ham ăn trong lòng vừa nghe tới ăn mắt đã phát sáng nhìn anh.
Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ từ chối
- Được.
- Tốt...tốt, nào mọi người cùng vào ăn cơm.
Tích Ly thấy vậy hậm hực liếc Mộ Dung Thần một cái rồi bước vào. Mộ Dung Thần làm như không thấy ôm Vĩ Thanh bước vào phòng ăn.
Trong phòng ăn Mộ Dung Thần để Vĩ Thanh ngồi trong lòng vẫn dùng cơm như thường ngày ở nhà. Mộ Dung Trác lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì còn Tích Ly thấy vậy mỉa mai
- Thần nhi, con bé cũng không phải mất tay, sao không tự ăn cơm?
Mộ Dung Thần cười lạnh nhìn bà, không nói gì. Tích Ly thấy vậy tức giận nói
- Dù sao cũng chỉ là một đứa ăn xin.
Mộ Dung Thần nghe bà ta nói vậy giọng lạnh lùng vang lên
- Nói người khác sao không tự nhìn lại bà, dùng thủ đoạn để leo lên giường của đàn ông.
- Mày...
- Bà có thôi đi không.
Lúc này Mộ Dung Trác xen ngang tức giận nhìn Tích Ly.
Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua, Mộ Dung Thần bế Vĩ Thanh lên phòng riêng của mình, thấy Vĩ Thanh không nói gì hết anh lo lắng
- Bé con, sợ sao?
Vĩ Thanh ôm Mộ Dung Thần gật đầu
- Người phụ nữ kia thật đáng sợ.
- Bé con, ngoan không sợ. Papa sẽ không cho ai có cơ hội tổn thương con.
- Nhưng mà papa con chưa ăn no
Vĩ Thanh bĩu môi, nũng nịu nhìn anh.
Thấy hành động của cô Mộ Dung Thần cười lớn, điểm nhẹ lên mũi
- Đúng là ham ăn mà.
- Papa này
- Haha... Thôi không trêu con nữa, bây giờ con ở đây papa qua thư phòng nói chuyện một lát rồi đưa con về ăn nữa chịu không?
- Dạ, papa nhớ nói nhanh nha.
Mộ Dung Thần không nói gì chỉ lắc đầu cười, để Vĩ Thanh nằm trên giường đắp chăn rồi mới ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng anh không còn dịu dàng nữa, lạnh lùng lên tiếng
- Hai người đừng cho ai vào đây.
Nói xong anh lạnh lùng hướng thư phòng đi tới.
Anh bước ra khỏi thư phòng là ba mươi phút sau. Anh cùng Vĩ Thanh xuống dưới nhà, thì Mộ Dung Trác đã ở dưới đại sảnh
- A Thần con và Vĩ Thanh về cẩn thận.
- Đừng quên những gì ông đã nói.
Mộ Dung Trác nghe anh nói vậy cười khổ trong lòng.
Vĩ Thanh thấy ông không được vui thì nhỏ nhẹ lên tiếng
- Ông nội, Thanh Thanh về nha.
Câu nói của cô không những làm cho Mộ Dung Trác bất ngờ mà ngay cả Mộ Dung Thần cũng ngạc nhiên không kém.
Nghe tiếng ông nội từ miệng của Vĩ Thanh, Mộ Dung Trác cười nhìn cô
- Được, cháu về cẩn thận.
Không đợi Vĩ Thanh đáp lại Mộ Dung Thần ôm Vĩ Thanh rời đi. Thấy Mộ Dung Thần rời đi như vậy, Tích Ly hậm hực trong lòng vì bà không biết cuối cùng là họ đã nói gì trong thư phòng.
Có lẽ cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ chỉ có hai người biết không có người thứ ba biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top