3. độc nhất
Kết quả của một lần ngu ngốc va phải "quý nhân" mà Song Kyungho phải đối mặt là bị phế hai tay, đơn hàng mất trắng.
Cứ cho như còn mạng thì đối tác phía bên kia của gã khi không được bàn giao hàng đúng hạn nhất định sẽ tìm gã tính sổ.
Nói cách khác chính là, gã không còn đường sống nữa.
Những băng đảng còn lại, bao gồm từ tên cầm đầu cho đến những chân chạy vặt trong vòng tròn giao thiệp này đều ghim trong đầu một câu.
"Có thể trêu đến diêm vương nhưng tuyệt đối đừng đụng đến Lee Sanghyeok."
Vì sao hả?
Sau cái đêm Jeong Jihoon giải quyết triệt để đám người kia để xả giận cho Sanghyeok, mọi người đều truyền tai nhau rằng: Lee Sanghyeok chính là bảo bối trên tay, báu vật trong tim của lão đại Hách Dã.
Cái chỗ đứng như thế, cậu kêu làm trâu làm ngựa họ còn không dám cãi chứ đừng nói là trêu chọc đến cậu.
Rơi vào tay của Jeong Jihoon thì chính là sống không bằng chết.
...
*Sáng sớm
"Sanghyeok, dậy nào." - Jihoon khẽ gọi cục bông mềm mại trước ngực mình.
"Ưm..."
"Em phải đi học. Sắp trễ rồi."
"Không muốn...em muốn ngủ..."
"Sẽ không kịp giờ vào lớp."
"Em...em bị ốm rồi. Anh sờ đi, nóng lắm này!" - cái cớ hoàn hảo.
Sanghyeok với đôi mắt vẫn nhắm nghiền quờ quạng cầm lấy tay Jihoon, dẫn dắt hắn hết sờ trán rồi sờ cổ mình.
Ý nói, mau xem, em thật sự sốt rồi.
Dù sao cũng vừa thi học kỳ xong, thầy cô trên bục giảng toàn luyên thuyên những chuyện nhạt nhẽo rồi cho lớp tự quản.
Nhàm chán! Còn không bằng ở nhà ngủ thẳng giấc.
Nhưng Sanghyeok ngây thơ không biết, hành động lôi lôi kéo kéo kia của cậu là đang đùa với lửa!
"Lee Sanghyeok...em chắc chắn muốn duy trì cái trạng thái này?" - Jihoon khàn giọng hỏi, yết hầu di chuyển liên tục.
"Phải...em không muốn đến lớp-"
Còn chưa nói xong, người cao lớn hơn đã nhanh chóng trở mình đè lên cậu, Jihoon híp mắt nguy hiểm nhìn con mèo nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn.
"Em có biết...trêu chọc đàn ông vào buổi sáng nguy hiểm thế nào không?"
"Em kh-...ưm!!!"
Hắn không hề thông báo cúi xuống, xúc cảm lành lạnh ép chặt trên môi khiến Sanghyeok rùng mình.
Đầu tiên chỉ là chậm rãi nhấm nháp, sau đó Jihoon dứt khoát "ngấu nghiến" bờ môi thơm ngọt của người nhỏ, thăm dò sâu thẳm, một tấc cũng không chừa.
Sanghyeok bị hôn đến suýt thì ngất xỉu.
Nguy hiểm thế nào? Cậu lĩnh giáo được rồi!
Cuối cùng, buổi sáng đó Sanghyeok vẫn nghỉ học.
Không sốt, chỉ là người có chút uể oải, tay có chút mỏi.
Tất nhiên, Jihoon không làm đến bước cuối cùng. Bảo bối của hắn vẫn còn nhỏ, hắn không vội.
Song...phúc lợi cần lấy thì vẫn phải lấy, dù quá trình này cũng giày vò khiến hắn muốn nổ tung.
Nhìn Sanghyeok vùi đầu trong chăn nệm trắng tinh say ngủ, đôi môi hồng hào hơi chu lên, dáng vẻ đáng yêu ghẹo người, Jihoon đặt trên trán cậu một nụ hôn, khẽ thầm thì.
"Đời này của tôi triệt để thua dưới tay em rồi. Hãy lớn lên thật vui vẻ nhé! Tôi sẽ nỗ lực mang lại hạnh phúc cho em, ngốc yêu."
Hắn không quan tâm những cưng chiều này sẽ "nuôi" ra một đóa hoa bách hợp yếu ớt.
Là người của Jeong Jihoon, ngốc cũng không sao, để hắn cưng chiều là được.
Hoặc là nếu mai đây Sanghyeok có chí hướng gì khác, hắn cũng nhất định ủng hộ.
Điều kiện tiên quyết là cậu phải ở bên hắn và chỉ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top