1. dạy dỗ
"Mày nói cái gì?" - Gã mặt sẹo nghiến răng hỏi lại sau khi nghe một tên đàn em báo cáo tình hình.
"Dạ đại ca, lô hàng lần này của chúng ta...bị cướp rồi."
"Mẹ kiếp, bị cướp? Là đứa nào muốn chết?"
"Đại ca...là Hách Dã." - Tên đàn em ấp úng trả lời.
Hách Dã? Tổ chức ngầm dưới tay Jeong Jihoon? Ánh mắt gã mặt sẹo lóe lên, nếu là Hách Dã, gã cần suy xét cẩn thận.
Có điều gã không hiểu, gần đây băng đảng của gã đâu có xích mích gì với Hách Dã đâu? Cho nên, Jeong Jihoon đột nhiên rờ tay đến chuyện làm ăn của gã rốt cuộc là có ý gì?
"Mày đi điều tra cẩn thận cho tao, dò la ý đồ của họ Jeong kia xem thử."
Dù gã e ngại thực lực của Hách Dã và thậm chí có phần lo sợ trước một Jeong Jihoon mà người ta vẫn hay đồn đoán là kẻ giết người không ghê tay với thủ đoạn nhanh - chuẩn - ác.
Nhưng lô hàng lần này không phải chuyện đùa, nếu Jeong Jihoon không có lý do chính đáng thì gã sẽ quyết sống mái với hắn.
Gã tin là dù ít hay nhiều, trong cái vòng này vẫn có cái gọi là 'luật'. Mà Jeong Jihoon nếu là người phạm luật trước thì việc bị thanh tẩy là điều sớm muộn.
Đến lúc đó, một công đôi chuyện, đế chế kia của Jeong Jihoon bị lật đổ thì ngày mà gã xưng bá giang hồ sẽ không còn xa nữa.
*Căn cứ Hách Dã
"Lão đại, em đã kiểm kê rồi, lô hàng này không nhỏ đâu." - Joo Minkyu thấp giọng nói.
"Lớn thì sao? Cậu thả tin cho gã, muốn lấy lại hàng thì vác xác đến gặp tôi."
Người đàn ông vừa lên tiếng đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế cao nhất ở giữa, tay hắn mân mê chiếc điện thoại với hình nền là một người trai xinh xắn đang cười xán lạn.
"Lão đại, em có chút không hiểu. Nếu anh muốn trừng phạt Song Hyungho thì cứ tặng hắn một phát đạn là được, cần gì phải mắc công đi đường vòng thế này?"
"Một phát đạn? Đơn giản thế thì sẽ không nhớ lâu được. Lần này dạy dỗ gã một chút, tiện thể răn đe bọn sâu bọ xung quanh luôn. Dù sao thì, dạy dỗ xong rồi cũng có thể nã gã một viên mà."
"Lão đại, đủ ác."
Minkyu vừa nói vừa thầm thương cảm cho số phận của những kẻ kia, nhưng biết làm sao được.
Ai bảo người bọn chúng động đến là trân bảo của lão đại nhà này chứ?
...
5 giờ chiều, Sanghyeok tan học, theo thói quen nhìn về phía đối diện cổng trường, quả nhiên chiếc Maybach đen tuyền đã vững vàng đậu ở đó.
Cậu nhanh chóng nắm quai balo rồi tung tăng chạy đến, cửa ngay lập tức được vệ sĩ mở ra.
Vừa vào xe, Sanghyeok đã bất ngờ va vào cái ôm của người đàn ông.
Cơ thể nhẹ bẫng, cậu được bế gọn lên, ngồi hẳn trong lòng Jihoon, mùi hoắc hương nam tính tức khắc lấp đầy khoang mũi.
"Học mệt không?" - giọng nói từ tính vừa lúc vang lên, kéo ý thức Sanghyeok đang ngơ ngẩn nãy giờ tỉnh lại.
Trách ai bây giờ, trên người Jihoon có mê dược, quá hấp dẫn! Mặt mũi lại còn đẹp như vậy, quá dụ hoặc!
"Dạ có một chút." - mệt một chút thôi nhưng giọng thì ỉu xìu.
Jihoon xoa đầu cậu, cưng chiều lên tiếng.
"Ngoan, tôi đưa em đi ăn sau đó chúng ta về nhà nghỉ ngơi, nhé?"
"Dạ được ạ."
Sau bữa tối, Jihoon dặn Sanghyeok học bài rồi đi ngủ sớm, không được phép ra khỏi phòng, hắn có việc nên sẽ về hơi trễ.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Và do vậy, Sanghyeok không biết trong khi cậu đang ngon giấc cùng mộng đẹp thì đã có kẻ phải gặp xúi quẩy.
Đêm nay ở Hách Dã, là điển hình của một trận gió tanh mưa máu.
Nguyên nhân của việc này phải kể vòng về ba ngày trước.
Hôm đó Sanghyeok tan học sớm hơn do cô giáo bộ môn bị ốm, cũng vì thế mà cậu phải đứng ở cổng trường đợi Jihoon tới đón.
Giữa chừng có hơi khát, Sanghyeok muốn sang cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua nước nhưng cố tình là con đường nối thẳng qua cửa hàng có tai nạn, đang bị ùn tắc.
Cậu chợt nhớ ra bạn học của mình từng nói có một đường tắc cũng qua được tới đó. Cái này là do bọn họ có lần cúp tiết đi mua quà vặt nên mới phát hiện ra.
Sanghyeok quyết định đi bộ vào con đường đó để mua nước, dù sao cũng phải một lát nữa Jihoon mới đến.
Chỉ là không ngờ, vừa đi được mấy bước, trước mặt Sanghyeok không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba bốn tên đàn ông.
Trông chúng rất đáng sợ, kẻ đứng đầu còn có một vết sẹo dài trên mặt, rất dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top