p5


*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa lại 1 lần nữa vang lên. Vương Thần Uy đóng xấp tài liệu lại rồi nói

_ Vào đi

_ Lão đại. đây là thứ người cần. Bạch Ưng từ cửa tiến vào

_ Được. để đó rồi ra ngoài đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Vương Thần Uy lấy điện thoại ra ấn dòng tin nhắn gửi cho Gia Tuệ 

*Ting ting*

Lại thêm 1 tin nhắn nữa. Gia Tuệ trượt tay lên màn hình mở tin nhắn ra.

_ em đã ăn sạch tôi rồi bây giờ còn dám chặn tin nhắn của tôi



Shit!!!!! Lại là hắn.... Cô chặn.... chặn cho chết hắn luôn. 


Gia Tuệ buồn bực ném điện thoại sang 1 bên rồi đi ngủ.

*Ting ting*

1 tin

2 tin

3 tin

.......

29 tin

30 tin.


Ôi trời ơi!!! Cmn!! cô điên thật rồi nhé. cô đã chặn 15 SĐT của hắn rồi mà hắn cứ tiếp tục nhắn. Nội dung thì chỉ làm cho cô tức muốn hộc máu ngay tại chỗ. Đại khái như......

_ Em nỡ phủi bỏ trách nhiệm với tôi sao.... hức... thật tội nghiệp tôi mà.


Tội nghiệp cái con khỉ!!! chẳng phải cũng là lần đầu của cô sao.... Gia Tuệ chửi thề


Hay.....

_ Tôi cho em 3 sự lựa chọn. 1 làm vợ tôi. 2 làm mẹ các con tôi. 3 là khi chết có tên trong gia phả nhà tôi. em chọn đi, sự lựa chọn của tôi cho em rất phong phú



.......

_ bla.....bla...

Gia Tuệ lấy máy gọi 1 trong các số mà Vương Thần Uy đã nhắn mà gọi.



______________________________

Vương Thần Uy đang ngồi trong phòng chủ tjch phê duyệt văn kiện. Thỉnh thoảng liếc nhìn mấy chiếc điện thoại xem Gia Tuệ có gọi hay nhắn tin gì không thì *Reng reng*

chiếc điện thoại thứ 19 vang lên.

Anh nhanh tay cầm lấy và bấm nút trả lời. Vừa đưa lên tai đã bị 1 giọng chửi làm cho oanh tạc

_ ANH LÀ THẰNG NÀO HẢ??? LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC ĐỦ CHƯA??? ĐỒ BỆNH HOẠN???? TIỂU MĨ THỤ BIẾN THÁI THẦN KINH......( đã lược bớt 1000 từ chửi....)

cũng may anh đã để điện thoại xa tai 1 chút không thì màng nhĩ của anh 

đã bị cô phá hủy từ lâu rồi.

_ Tiểu mĩ thụ hay không!!! Em thử rồi đương nhiên biết rõ nhất.

_ Anh....anh cái đồ vô sỉ này....

_ Chửi đủ chưa. Vương Thần Uy cất giọng lạnh lẽo lên.

_ Chưa.

_ CHỬI TIẾP

_........ Gia Tuệ câm cmn lời luôn. 

Gì chứ???? Người khác mà chửi cô cô không đánh cho sml thì thôi lại còn khuyến khích chửi tiếp.

_ 15p nữa tôi sẽ có mặt ở nhà em.

_ WTF!!! Anh bị khùng sao??? tôi và anh đã sằng phẳng mọi chuyện rồi.

_ Tôi có nói như vậy sao. Đó chỉ là suy nghĩ của mình em.

_ Anh......


*Tút*Tút*Tút*

.............................................

_ Đồ đáng ghét. Anh dám ngắt điện thoại của bổn cô nương. Hừ!!! Khốn khiếp. Cô bực tức xả giận




~Tia phân cách 15p sau~

*Kính coong*

Chuông cửa nhà Gia Tuệ vang lên. cô cứ ngỡ là người giao bánh pizza vì vừa rồi cô có đặt 1 chiếc . Ai ngờ....... vừa mở cửa ra đã thấy 1 đám người áo đen đứng ở cửa mặt đầy sát khí nhìn mình.

_ Các anh là ai??? Dù hơi run nhưng Gia Tuệ vẫn cố giữ bình tĩnh.

_ Xin hỏi cô là Lương Gia Tuệ. 1 người trong số đó hỏi

_ Phải, có chuyện gì sao??

_ Mời cô đi theo chúng tôi.

_ Tôi không quen biết gì mấy người hết.

_ Lão đại chúng tôi cần gặp cô. mong cô hợp tác.

_ Tôi nói không là không. Nói rồi Gia Tuệ đóng sầm cửa đi vào nhà nhưng......

*Rầm*

Canh cửa bị 1 cước của đám người kia đạp đổ. Mắt Gia Tuệ trợn tròn nhìn cánh cửa ngọc ngà của mình hét to

_ CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY

_ Xin lỗi phu nhân chúng tôi phụng mệnh lão đại đưa người về

_ Phu nhân gì ở đây? mấy người đừng có gọi bừa.

_ Phu nhân.....

_ Im ngay. Lão đại.... lão đại nào??? tôi không biết hắn.

_ chúng tôi không có trascch nhiệm và nghĩa vụ phải giải thích cho cô. cô cứ đến đó sẽ hiểu.

Nói rồi đám người áo đen đi tới bắt cô. Nhưng Gia Tuệ nào có vừa. cô cùng bọn chúng đánh nhau.

*Bụp*Bụp*Bụp*

Từng người từng người ngã xuống. Gia Tuệ thấy thế càng đánh càng hăng hơn, các đòn công kích của cô cũng dùng sức hơn, tốc độ và các chiêu ra rất chuẩn xác, đánh trúng các chỗ hiểm hơn.....


Cuối cùng cũng đánh gục tất cả, cô phủi tay nói

_ Về nói với lão đại của các người tôi không quen biết gì anh ta. sau này đừng tìm tôi.

Nói xong đá đít mấy tên vệ sĩ ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tửvũ