P1. chia tay
Hôm nay cô- Lương Gia Tuệ bị bạn trai bỏ
No!!!! Là bỏ bạn trai mới đúng. Cô đã yêu hắn suốt 8 năm vậy mà hắn cư nhiên coi thường tình cảm của cô.
Hôm trước Gia Tuệ đã thấy hắn cùng người đàn bà khác khoác tay, ôm ấp nhau vào khách sạn.
Cô biết sẽ có chuyện nên cũng đi theo sau để theo dõi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Gia Tuệ đã thấy cảnh mà mình không muốn gặp nhất.
Hai người 1nam 1 nữ trần truồng quấn đang lấy nhau.
Cô ghê tởm, hận hắn đến tận xương tủy. Tình yêu 8 năm cô dành cho hắn bao nhiêu vậy mà..... hừ..... chia tay.
____________________
Hôm sau Gia Tuệ hẹn hắn ra để nói chuyện.
_ chia tay đi. Gia Tuệ lạnh giọng nói.
_ ơ kìa Tuệ Tuệ! Em sao vậy! Chúng mìng đang tốt mà!! Sao lại chia tay
_ ừ phải!!! Vào khách sạn với con khác thì đương nhiên là tốt rồi. Gia Tuệ nhếch môi khinh bỉ nói
_ cô...c..ô... cô... sao cô biết. Hắn lắp bắp nói.
*Chát*
Một bạt tay của cô dành cho hắn
_ haha tôi còn biết rõ hơn anh tưởng. Nhưng mà thật đáng tiếc tôi đã không nhận ra chiếc mặt nạ của anh sớm hơn.
_ Được!!! Vậy thì chia tay. Trước mặt cô tôi phải giả bộ cũng mệt lắm rồi. Tôi chán cô rồi. Cô nghe rõ chưa.
_ hahahahahaha....... tôi nguyền rủa tên khốn như anh sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc. Gia Tuệ nở nụ cười trào phúng.
Phải!!! Cô đã chọn lầm người. Cô nên biết rõ bộ mặt đểu cáng của hắn từ trước mới phải.
¥_¥_¥_¥_¥_¥_¥_¥_¥_¥
Nói xong Gia Tuệ cười cười rời đi. Ra khỏi quán, nước mắt cô mới chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Không!! 1 thằng đàn ông khốn nạn như thế không đáng để cô phải khóc.
Gia Tuệ đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt, ngẩng cao đầu cười tươi trở về nhà.
Về đến nhà Gia Tuệ lên phòng tắm rửa rồi thay 1 bộ đồ đen bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ của cô, tôn lên nước da trắng ngần của mình. Trang điểm nhẹ nhàng lên khuôn mặt tinh xảo.
Ăn mặc xong xuôi Gia Tuệ lấy chiếc BMW của mình ra và lái thẳng đến bar Night. Mỗi khi buồn là cô lại vậy. Uống rượu sẽ giúp cô quên hết tất cả.
_._._._._._._._._._
Đến nơi nghe tiếng nhạc, tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top