Chương đặc biệt

Các bẹn thân iu, sau một thời gian dài gõ lại chương cũ thì một thiên thần đã giáng trần ban cho au bản copy quý giá của truyện <3
Để cảm tạ tấm lòng hảo tâm của Junsathy chương này dành tặng cho nàng nè
Nội dung không liên quan đến Bảo bối của nữ vương đâu nha
Theo như yêu cầu thì nàng ấy muốn oánh ta vì tội xóa truyện a
Junsathy trong vai Mộc Hạ
Au trong vai tiểu Kỳ
-----------------------------------------------
Một ngày trời thu nắng đẹp quả là khoảng thời gian tuyệt vời để lên ý tưởng viết chương mới. Thế nhưng Tiểu Kỳ - nhân vật chính của chúng ta, một tác giả nhỏ viết truyện online trên mạng lại không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Một phút bốc đồng cả đời bốc cám. Cô chỉ muốn xóa một chương lỗi nhưng lại lỡ tay xóa cả bộ truyện đi. Bao nhiêu tâm huyết tình cảm dồn vào đấy, bao nhiêu độc giả ủng hộ ngày đêm mong chờ. Wattpad là đồ tiểu thụ đáng ghét! Rồi ngươi sẽ bị một anh cường công ngược đến hoa tàn ngọc nát mà thôi!

Truyện có thể viết lại, độc giả có thể tạ tội nhưng đối với người ấy cô lại không biết phải giải thích thế nào để bảo vệ cho mông nhỏ an toàn. Cứ nằm ủ rũ cuộn thành một con sâu lười suy nghĩ vẩn vơ, tiểu Kỳ cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Tiểu Kỳ mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa, đập vào mắt cô là một mảng tối om chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ thành phố phồn hoa bên ngoài hắt vào. *Tách* một tiếng cả căn phòng như bừng sáng. Tiểu Kỳ chưa thích ứng được bèn lấy tay che mắt rồi hở ra một khe nhỏ để nhìn xung quanh. Tầm mắt bỗng lia đến một thân hình nóng bỏng nhưng gương mặt lại lạnh như băng đang đứng giữa phòng. Tiểu Kỳ giật mình thò tay xuống ôm tim làm cho chăn tuột ra một nửa. Ánh mắt người nào đó nhìn cô đã tăng thêm vài phần nhiệt độ.

Tiểu Kỳ chợt thấy lạnh, nhìn xuống mới thấy quần áo ngủ bay đâu mất tiêu cô liền kéo vội chăn lên che rồi rướn người lên với lấy cái váy cuối giường. Người kia lúc này mới lên tiếng:
- Không cần mặc quần áo làm gì, để đấy tí nữa chúng ta dễ bề làm việc cần làm. Sao lại để phòng tối như vậy?
- Em ngủ quên.
- Từ bao giờ?
- Hạ... em...
- Trả lời!
Ai đó giọng nói ngày càng trầm xuống. Tiểu Kỳ đành lí nhí đáp lại:
- Em ngủ một mạch từ sáng.
- Giỏi quá nhỉ! Vậy là bữa sáng bữa trưa bỏ hết đúng không?
- Dạ.
Tiểu Kỳ thật muốn mua giáp bọc mông nhỏ. Phen này thảm rồi!!!

Ai đó mặt lạnh ra lệnh nhưng lòng thì đau như cắt, bụng dạ đã không tốt còn dám bỏ bữa như thế:
- Dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn tối. Ăn hai bữa luôn nhé, vừa ăn cơm vừa ăn đòn.
- Em muốn ăn spaghetti. Mà vừa ăn xong liền đánh là em nôn hết đấy, thế có phải phí không. Để mai phạt nha?
Tiểu Kỳ nhanh chóng tìm cách bảo hộ mông nhỏ. Mộc Hạ ra chiều suy ngẫm lên tiếng:
- Cũng đúng ha. Vậy đánh trước đi. Nào đứng dậy, lại đây.

Bịch bịch bịch bịch RẦM

Tiểu Kỳ nhanh như chớp chạy vội vào nhà tắm. Mộc Hạ lắc đầu khẽ mỉm cười, vào bếp lấy nguyên liệu bắt đầu làm mì cho con heo nhỏ. Tiểu Kỳ chết dí trong nhà tắm nửa tiếng đến khi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt liền tông cửa chạy ra mang theo đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nồi nước sốt đang bốc khói nghi ngút.

Con heo nào đó không chớp mắt nhìn theo từng động tác bày biện của Mộc Hạ. Sợi mỳ vàng ươm được trải đều trên đĩa, thường thì người ta ăn mì Ý chỉ bày một nhúm ở giữa nhưng tiểu Kỳ của chúng ta ăn phải đầy ụ cả đĩa mới chịu được. Nước sốt cà chua bò bằm thơm ngào ngạt đặc biệt quyến rũ. Mozzarella bào bên trên tan chảy vàng óng ánh hiếp dâm thị giác tiểu Kỳ. Con heo Kỳ Kỳ nước miếng chảy thành sông bụng sôi ùng ục đói khát nhìn đĩa mì.

Bonus cho một đống ảnh ahihi

Rồi cô trợn mắt nhìn Mộc Hạ xoắn một dĩa mì thật lớn đút vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt ực một tiếng rõ kêu, gương mặt thỏa mãn. Tiểu Kỳ bàng hoàng gào lên:
- Aaaaaaaaaaaa trả cho em!!!!!! Ai cho chị ăn!!!!!!
- Tôi nấu thì tôi được ăn cô ạ. Muốn ăn thì tự túc.
Nói xong tay lại xoắn thêm một dĩa mì nữa.
Tiểu Kỳ mắt rưng rưng ăn vạ chuẩn bị khóc lớn. Người kia bật cười ngừng trêu cô rồi đẩy đĩa mì sang. Tiểu Kỳ mặt ráo hoảnh ra giá:
- Chị ăn mất của em một miếng rồi xúc thêm một tầng mì rồi một tầng nước sốt nữa vào.
Mộc Hạ cảm thấy muốn quỳ lạy tiểu Kỳ, rõ ràng cô chỉ ăn một miếng mà nó đòi đắp thêm cả một đĩa nữa vào.

Mộc Hạ mỉm cười nhìn con heo bên kia ngấu nghiến ăn, không biết một lúc nữa nó có rống như bị chọc tiết không.

~~~ Ta là giải phân cách au thật đói huhu ~~~

Tiểu Kỳ ăn xong liền lăn lên ghế sofa nằm ườn ra gối đầu lên đùi Mộc Hạ thỏa mãn xoa bụng xem phim. Người kia thì im lặng xem báo cáo của công ty. Đúng nửa tiếng trôi qua liền vươn tay lấy điều khiển tắt tivi dựng tiểu Kỳ dậy buông lời vàng ngọc:
- Vén váy ngủ lên nằm lên thành ghế. Chúng ta vào việc chính.

Con heo lười nào đó chậm rì rì nhấc người dậy vòng qua thành ghế rồi vén váy áp bụng mỡ lên, mông heo run rẩy trong gió. Mộc Hạ trải một loạt các dụng cụ lên bàn, tiểu Kỳ càng nhìn càng run rẩy lợi hại: paddle da, paddle gỗ, bathbrush, thắt lưng, thước gỗ, roi mây... còn có một hũ muối ớt chất lượng cao, nghĩa là ớt nguyên chất ấy. Mắt heo bắt đầu rỉ nước, miệng phát ra những tiếng rưng rức nho nhỏ.

Mộc Hạ nhấc cây paddle gỗ dày cộp lên tiến đến gần ướm ướm trên mông tiểu Kỳ:
- Đã ai đánh chưa mà khóc?
- Hức... sắp đánh rồi.
*Chát* một tiếng nặng nề, ngay sau đó là giọng nói của Mộc Hạ vang lên:
- Đánh rồi kìa.
Kèm theo sau là tiếng gào long trời lở đất của tiểu Kỳ:
- AHHHHHHHHHHH huhuhuhu đau đau đau đau.
Hai tay thì xoa lấy xoa để vết lằn hồng hồng đang sưng lên. Ai đó lại giờ cao paddle lên, tiểu Kỳ thức thời thu tay lại rồi gồng mình lên chờ roi giáng xuống đôi mông đáng thương của mình.

CHÁT..... ahhhhhh... hức....

CHÁT..... aaaaaa.... huhu.... đau

CHÁT..... ahhh.... hức... đau mà

CHÁT... huhuhuhuhu..... đau quá

CHÁT..... hức..... aaaahhhhh....

Năm roi xé gió rơi xuống kéo theo sau tiếng kêu thảm thiết của tiểu Kỳ. Hai cánh mông đã đỏ tươi chói mắt. Mỗi lần roi rơi xuống là cả người cô đều nảy lên rồi đáp xuống khiến thành ghế kêu răng rắc liên tục. Mộc Hạ đặt roi lên mông tiểu Kỳ bắt đầu hỏi tội:
- Tại sao lại xóa truyện đi? Em bất mãn cái gì?
- Không phải mà, em lỡ tay.
- Lỡ tay? Em dùng ứng dụng đấy bao lâu rồi mà còn có chuyện lỡ tay?
- Thật mà hức hức.
- Đừng có chống chế. Dù có cạn ý tưởng đi chăng nữa cũng không được phép xóa chuyện, em có biết là có bao nhiêu độc giả ngày đêm ủng hộ em không mà em lại làm vậy với họ. Còn cái tội bỏ bữa nữa, dặn bao nhiêu lần rồi!
- Em xin lỗi.
Con heo nhỏ lí nhí xin lỗi.
- Tự ý xóa truyện 40 roi, bỏ hai bữa 40 roi. Cao mông lên.
- Bớt bớt đi mà đau lắm.
Tiểu Kỳ sợ hãi cầu xin. Đáp lại cô là một tiếng *CHÁT* vang dội.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

Sau đó chỉ còn vang lên từng âm thanh paddle nặng nề rơi xuống đôi mông bé nhỏ đang run rẩy lợi hại cùng với những tiếng kêu đau đớn của tiểu Kỳ. Mông cô đã sưng đỏ một tầng, đỉnh mông còn đang dần xanh tím lại, hai chân run lẩy bẩy không chống đỡ nổi thân mình nữa.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

....

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

Sau 40 roi, tiểu Kỳ cũng không còn đủ sức để kêu nữa, hai mắt sưng húp, cổ họng khản đặc. Cặp mông bầm xanh bầm tím sưng cao thực thảm. Mộc Hạ cũng đau lòng bế cô lên giường rồi định lấy thuốc ra bôi cho cô nhưng chợt nhớ nhà hết thuốc rồi liền chạy đi mua. Tiểu Kỳ tủi thân nghĩ Mộc Hạ không thương mình nữa, đánh xong liền vứt mình nằm đây lại tủi thân oà lên khóc.

Mộc Hạ vừa mở cửa ra lại thấy bảo bối của nàng khóc thảm thương liền vội chạy vào dỗ:
- Ngoan ngoan đừng khóc, chị không đánh nữa mà. 40 roi kia miễn nha. Không khóc, không khóc nữa!
- Hức.... chị... hức.... đánh em xong.... hức hức..... liền bỏ đi..... oa oa oa..... chị không thương em nữa huhuhu.
- Chị đi mua thuốc mà. Ngoan, không thương em thì thương ai.
Mộc Hạ còn dịu dàng xoa cặp mông sưng cao cho heo con dỗ cô nín khóc.

Chờ bé con ngủ thiếp đi rồi Mộc Hạ mới chườm khăn ấm rồi đổ thuốc ra bôi. Cả quá trình mặc dù không tỉnh lại nhưng cặp lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại, cả người run rẩy không ngừng. Ai đó đau lòng ôm chặt bé con rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top