Chương 11
Sau khi rời khỏi tẩm cung của tỷ tỷ, An Nhiên lập tức lao đến phủ thừa tướng. Đã một ngày không gặp, thật nhớ Nguyệt nhi a. An Nhiên theo thói quen nhảy qua tường vào trong phủ. Mặc dù người ở phủ thừa tướng ngoài nhạc phụ đại nhân ra ai cũng chào đón nàng nhưng đi cửa chính vào gặp người hành lễ, ra gặp người hành lễ thật phiền phức a. Hơn nữa có nguy cơ cao sẽ bị thừa tướng đại nhân vác đao ra đuổi. Thật đáng sợ. Tuy là quan văn nhưng trước khi vào triều đình người cũng là người trong giang hồ võ công tất nhiên khỏi phải bàn rồi.
Đang mải suy nghĩ cách tránh mặt nhạc phụ đại nhân bỗng An Nhiên cảm thấy thân thể mình vừa đáp đất bỗng thụt xuống. Định thần lại mới phát hiện mình đang rơi xuống một cái hố lớn vừa đủ chưa một người trưởng thành. Nhanh chóng chống chân và tay lên vách hố nàng mới để ý dưới đáy cắm đầy những chiếc cọc gỗ nhọn hoắt, ngay lập tức hàng chục con rắn đầy màu sắc sặc sỡ nhanh như chớp trườn lên về phía nàng. Hai tay hai chân đều đang chống đỡ thân thể không làm gì được.
Nộ khí bừng lên. Nhìn là biết ngay đây là thành quả của Nguyệt nhi rồi. An Nhiên rống to ba tiếng:
- CỔ LAM NGUYỆT!!!!!!!!!
Bên trên miệng hố lập tức vọng xuống tiếng cười:
- Ngươi rống cái gì. Ở dưới đấy mà sám hối xem một ngày qua ngươi đã làm những gì đi.
An Nhiên lập tức ngẫm lại xem mình đã làm gì có lỗi thật. Tiếng bước chân ngày một xa dần, An Nhiên thả người rơi tự do rồi đạp chân vào vách hố lấy đà bật lên nhanh chóng đuổi theo Lam Nguyệt. Thân ái của nàng lại giận dỗi gì rồi.
~~~ Ta là giải phân cách au lười quá đi à ~~~
Lam Nguyệt rầm rầm chạy về phòng đóng sập cửa lại: "Mặc An Nhiên đáng ghét! Cả ngày ở trong cung hú hí với con bé đó. Vừa về lại còn rống ta. Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa". Nàng vung tay lên tạo thành kết giới rồi ngồi xuống tu luyện mặc kệ thế gian.
An Nhiên đuổi đến nơi liền khóc không ra nước mắt. Mồm thì bảo A Ly giận dai tỷ tỷ thực khổ nhưng không biết ai mới là người khổ hơn đây. Nàng vừa đi A Ly cũng liền tiếp bước chạy ra mặt thì đỏ tai lại hồng, chắc là tỷ tỷ lại dùng lời đường mật dụ dỗ thành công rồi. Còn Nguyệt Nguyệt nàng còn chưa kịp nhìn thấy mặt bé con đã khóa mình trong phòng rồi. An Nhiên bỗng giật mình ngộ ra: "Thôi xong rồi! Đừng bảo nàng ấy hiểu nhầm ta với A Ly rồi nhé".
Đánh liều dùng bùa chú phá bỏ kết giới. An Nhiên biết tính Lam Nguyệt, chắc chắn con bé sẽ dùng kết giới bản mệnh để ngăn nàng phá. Vì vậy An Nhiên đã lựa chọn loại bùa chú hoán đổi nội thương từ thân chủ sang người mình. Kết giới phá, An Nhiên phun ra một búng máu khụy xuống trước cửa phòng.
Lam Nguyệt thấy kết giới bị phá mà mình không ảnh hưởng gì là biết ngay con người đáng ghét kia lại làm việc hại thân rồi. Tông cửa lao ra thì suýt vấp phải "cái xác" đang nằm ăn vạ trước cửa. Lam Nguyệt thò chân đá một cái:
- Giả vờ giả vịt cái gì. Đứng dậy vào phòng mà điều tức đi.
An Nhiên cười hì hì ngẩng đầu dậy rồi chân chó chạy theo vợ vào phòng. Vừa vào đến nơi liền ôm chầm lấy Lam Nguyệt định học theo tỷ tỷ dỗ ngọt nhưng chưa kịp mở miệng đã ăn nguyên một cái cùi chỏ. An Nhiên đáng thương kêu lên:
- Thân ái, em sát phu a. Đó là tội đại nghịch bất đạo đấy.
- Ai là vợ ngươi? Ai thành thân với ngươi? Sao không vào trong cung lấy con hồ ly tinh kia kìa.
Lam Nguyệt mắt tóe lửa lườm An Nhiên.
- Phu nhân a, A Ly là đại tẩu của chúng ta đó. Không lấy được.
An Nhiên lập tức phản bác.
Lam Nguyệt hơi ngẩn ra:
- Đại tẩu? Cũng có người chịu được tỷ tỷ của ngươi sao?
An Nhiên tranh thủ vợ không phòng bị lao lên ôm lấy khóa tay nàng lại lăn lên giường:
- Đó là việc nhà họ chúng ta không cần để ý. Giờ vào việc chính, tội của em hôm nay không để đâu cho hết được đâu.
Lam Nguyệt biết mình ghen tuông lung tung hiểu nhầm An Nhiên bèn chuyển sang chế độ đáng thương nhìn An Nhiên, trở mặt nhanh như trở lòng bàn tay:
- Phu quân~~~ Người ta không biết mà. Tha cho em đi nha. Dậy để người ta trị thương cho.
An Nhiên xoa xoa bộ vị sắp chịu trận của Lam Nguyệt:
- Nhưng mà không phải lần đầu tiên nha. Lần trước em ghen bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của ta hại ta ôm nhà cầu mấy ngày liền ta còn chưa xử a. Lần này lại làm ta suýt biến thành cái tổ ong. Em bảo ta phải tha thế nào.
Lam Nguyệt nhúc nhích thoát ra khỏi vòng tay An Nhiên:
- Là vì người ta yêu tỷ đến chết đi được nên mới ghen mà.
- Nịnh nọt giờ này muộn rồi. Lần này em đừng hòng thoát.
Nói rồi nhanh như chớp bật dậy thoát quần dài của Lam Nguyệt ra để lộ hai quả đào căng tròn mịn màng trắng trẻo. An Nhiên lôi từ dưới gầm giường ra một cây thước gỗ. Nàng còn cầm thước gỗ ấn ấn vào mông Lam Nguyệt trêu chọc:
- Đánh bao nhiêu đây?
- Hức... một roi.
Lam Nguyệt bắt đầu rưng rưng. Nàng bướng thật đấy nhưng rất sợ bị đòn a.
CHÁT... Ahhh
An Nhiên đánh mạnh xuống một thước, một lằn roi hồng hồng hơi sưng lên lập tức vắt ngang mông Lam Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức thò tay xoa lấy xoa để mếu máo:
- Nhiên... hức... đau đừng đánh.
An Nhiên cũng một tay xoa xoa cho bé con một tay vẫn nhăm nhe cây thước. Nghĩ nghĩ một lúc rồi buông lời vàng ngọc:
- Hai mươi thước. Tự mình nằm đúng tư thế.
Lam Nguyệt lập tức gào lên:
- Oa oa oa hức ngươi không thương ta nữa.
Miệng thì gào khóc nhưng người vẫn tự giác bò xuống khỏi người An Nhiên rồi nằm xuống giường lấy gối kê mông cao lên vừa đúng tầm đánh. An Nhiên biết bé con của nàng sợ đau nhưng vẫn phải răn đe để lấy uy nghiêm của trụ cột gia đình chứ.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...... U oaaaaaaa...... ahhhhhh... aaaaa..... au au.... huhuhuhu... hức
Năm thước vừa nhanh vừa mạnh rơi xuống, mông Lam Nguyệt lập tức được tô thêm một tầng hồng nhạt. Đồng thời Lam Nguyệt cũng gào khóc càng to hơn. An Nhiên lấy tay bịt tai lại, nàng cảm thấy thật may mắn vì biệt viện của Nguyệt nhi ở tít trên ngọn núi sau phủ. Chứ không để nhạc phụ đại nhân biết nàng đánh con bé nàng sẽ không còn toàn thây bước ra khỏi phủ nữa.
CHÁT... Aaaa
CHÁT.... hức
CHÁT.... huhuhuu
CHÁT... Aaahhhhh
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....... AAAAAAHHHHHHHH........... Hức hức.... au au au.... Ahhhhhhh
Nhịp thước đang chậm rãi bỗng trở nên dồn dập làm Lam Nguyệt không kịp thích nghi. Người nảy lên sau từng roi rơi xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Lam Nguyệt lăn vào góc giường ôm mông ăn vạ:
- Ngươi cút đi. Ta chán ghét ngươi rồi. Ngươi không thèm quan tâm ta còn đánh ta.
An Nhiên cảm thấy bảo bối của nàng thật đáng yêu, cười cười bỏ thước xuống ôm lấy bé con:
- Vậy ai vừa bảo yêu ta chết đi được? Được rồi, ngoan, không đánh nữa.
An Nhiên dịu dàng xoa xoa cái mông đáng thương đã hơi sưng đỏ lên của người yêu. Đổ thuốc ra nhẹ nhàng thoa cho bé con. Tuy đã cố nhẹ hết sức nhưng mông nhỏ vẫn run lên đau đớn. An Nhiên ôm Nguyệt Nguyệt của nàng vào lòng xoa xoa lưng dỗ nàng ngủ. Con bé giận dỗi lấy tay đấm ngực nàng miệng còn lẩm bẩm "Ta ghét ngươi" nhưng mắt vẫn cụp xuống an ổn ngủ. An Nhiên mỉm cười mãn nguyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top