Chương 34: Bình yên là nơi có chị.
"Ừm... Tôi muốn nói với hai người... Ừm... Bác sĩ Tú, Ngài thị trưởng không sao chứ?" Dạ Thảo e dè nhìn Hoàng Nhất Nam nằm xấp trên ghế.
Tú Linh ho khan như chưa nghe câu sau, nàng hỏi.
"Dạ giáo viên muốn nói gì với chúng tôi?"
Dạ Thảo gãi gãi đầu.
"Thật ra... Tôi muốn đưa Trịnh Lam về nhà mình để dễ dàng chăm sóc. Có được không ạ?"
"Nếu Trịnh Lam muốn thì có thể." Tú Linh nhấp một miếng trà, ngôn từ bình đạm nhẹ nhàng.
"Tôi... Lúc nãy đã gặp em ấy. Chúng tôi đã nói chuyện rồi."
Dạ Thảo e dè ngẩng đầu nhìn lên phòng của Trịnh Lam.
Tú Linh cũng không nói gì. Cửa tự dưng bị mở rầm. Cái người lúc sáng đưa Trịnh Lam về nhào vào như đi đánh giặc. Trên tay cầm một cái vali lớn, còn kéo theo một cái vali nhỏ. Mặt mày thì nếu máo nước mắt nước mũi tèm lem
"Trịnh Lam... Huhu Trịnh Lam đâu rồi... Huhu..."
Tú Linh nhìn Tứ Đức khóc như mẹ đi chợ về không mua quà. Môi lại có ý cười.
"Tứ Đức, ai gọi cô đến đây?'
"Ngài thị trưởng gọi tôi đến. Nói Trịnh Lam của Tứ Đức sắp phải đi rồi, Tứ Đức gom hết đồ mà em ấy thích mang đến tặng cho em ấy." Tứ Đức mặt méo xệch đặt hai cái vali xuống
Câu nói của Tứ Đức làm Dạ Thảo lông mày giật giật. Trịnh Lam của Tứ Đức? Cái quỷ gì vậy?"
"Dạ giáo viên, giới thiệu với cô. Đây là Tứ Đức, tài xế của nhà họ Hoàng, cô ấy là người chăm sóc Trịnh Lam. "
Dạ Thảo đứng lên định bắt tay thì phát hiện cô gái này cao quá trời cao. Vừa cao vừa đô con. Cơ bắp ở hai bả vai khiến một số nam thanh niên phải ngượng ngùng.
"Cẩn thận. Đừng bắt tay với cô ta, cô ta không kiểm soát được lực đạo của mình đâu. Cô ta sẽ bóp gãy tay cô đấy."
Hoàng Nhất Nam ngồi dậy từ ghế, như không xương nằm dựa vào người của vợ mình. Tú Linh thì lại cưng chiều lột nho đút cho Hoàng thị trưởng.
"Xin chào." cô gái to con kia cười ngây ngô rồi đặt tay lên ngực cúi chào. Phong thái nghiêm túc thẳng thắn như được rèn luyện trong quân đội.
Dạ Thảo bị gia đình Hoàng thị trưởng ân ân ái ái chọc mù mắt rồi.
"À, vâng. Tôi tên Dạ Thảo. Tôi là ... ừm... người yêu của Trịnh Lam." Nhanh gọn nói ra điều cần nói, tranh thủ nắm chặt chủ quyền của mình. Trịnh Lam là người của cô, không ai được phép nói như vậy hết.
Tứ Đức gật đầu như đã hiểu, sau đó cô ta chạy một mạch lên trên lầu, phòng của Trịnh Lam. Khoảng mười phút sau thì cô ta bế Trịnh Lam xuống. Mặt bé ấy thì đỏ kè ngượng ngùng ôm cổ của Tứ Đức, một màn này làm Dạ Thảo nóng mắt.
Dù cho đây có là hành động thường ngày, Tứ Đức luôn bế Trịnh Lam như vậy mà đi thay vì ngồi xe lăn, nhưng giờ có Dạ Thảo ở đây, Trịnh Lam có chút ngượng ngùng .
"Người yêu em hả?" Tứ Đức đặt em ấy ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay cột lại mái tóc của Trịnh Lam xõa tung, nhìn rất giống người yêu... Dạ Thảo khó chịu cau mày. Cô ngồi xích lại phía Trịnh Lam, năm ngón đan xen vào tay em ấy, còn trừng mắt với Tứ Đức. Tứ ngốc nghếch có biết cái gì đâu, cứ cười hì hì
Trịnh Lam da mặt mỏng lại hay ngượng, sau khi nghe Tứ Đức hỏi như vậy liền đỏ gắt lên. Em ấy cúi đầu xuống nhìn dưới đất, gật gật đầu hai cái rồi sự hồng hào trên gò má chạy lên tới tận tai nhỏ của em ấy.
Mắt thấy Tứ Đức sắp chọc tổ ong, Tú Linh ho khan rồi kéo điện thoại.
"Tứ Đức, cô đã mang xe đi rửa chưa?"
Chưa đầy ba giây sau, Tứ Đức đã phóng ra ngoài mang xe biến mất. Dạ Thảo nhìn thân ảnh Tứ Đức đi mà lòng khó chịu, chưa nói thẳng ra mọi việc thì người đã đi mất. Thật đáng ghét.
"Tứ Đức chị ấy rất tốt, em với chị ấy không có gì... Đừng ghen..." Giọng của Trịnh Lam rất nhỏ nhưng đủ để Dạ Thảo nghe được. Bàn tay Dạ giáo viên lúc nãy đến giờ siết chặt tay của em ấy khiến cho Trịnh Lam có chút buồn cười.
"Thế, hai người định khi nào thì đi?" Hoàng Nhất Nam mở một mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi trước mặt. Lên tiếng đuổi khéo, chứ từ lúc Trịnh Lam ở đây, tiểu quỷ nhà cô cứ kéo Trịnh Lam đi phá đám hai vợ vợ nhà cô không cho yêu thương nhau gì cả.
"Hôm nay! Ngay ngày hôm nay!!! " Dạ Thảo nóng lòng đưa em yêu bé nhỏ về nhà cho rồi.
"Trịnh Lam muốn thế nào?" Tú Linh vuốt tóc của Hoàng Nhất Nam hỏi bé.
"Em... "
...
"Em xin lỗi... Vì đã bỏ đi mà không liên lạc gì với chị. Nhưng em không thể nhìn chị ấy đau đớn dày vò từng phút từng giây như vậy được. Em có thể không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn có thể sống, còn chị ấy sẽ bị dày vò đến chết nếu không có giác mạc thay thế kịp thời.
Em biết mình làm vậy là ích kỷ cho bản thân, làm vậy là dối lừa chị. Nhưng em không thể nhìn mọi người xung quanh em đau khổ... Em... Xin lỗi vì đã nói dối chị."
Trịnh Lam ôm Dạ Thảo từ phía sau lưng, từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự run rẩy. Em rất sợ đối mặt với Dạ Thảo, em đã hứa với chị là học xong đại học sẽ cùng chị kết hôn. Nhưng em ấy lại tự ý làm theo suy nghĩ của mình đó chính là giúp Mạnh Mỹ Linh có lại ánh sáng.
Đó là một ngày trời mưa bão, giông tố kéo đến ầm ầm. Trịnh Lam ngồi trước màn hình laptop mà nhìn hình ảnh của Dạ Thảo trong đoạn video Mạnh Khanh mang đến. Chỉ hai tiếng đồng hồ nữa là em sẽ phẩu thuật rồi, Mạnh Mỹ Linh đã hôn mê được hai tháng và chị ấy hoàn toàn không biết người cấy ghép giác mạc cho mình là ai. Khi Phượng Hoàng biết người hiến là Trịnh Lam, chị cũng chẳng thể làm gì hơn. Chị muốn vợ mình được sống... Không muốn nhìn em chết thêm một lần...
Trong đoạn video dài ba mươi phút. Là hình ảnh học sinh tốt nghiệp quay lại, đó cũng là ngày sinh nhật của Dạ Thảo. Dạ Thảo đến dự lễ bế giảng trông thật tiều tùy, xương gò má hóp lại, tóc chị vội buộc lên, áo quần có chút nhăn ở hai tay, mặt chị trắng bệt và trông rất thiếu sức sống. Trịnh Lam lúc đó đã muốn khóc nhưng em không thể làm mắt mình tổn thương. Bé muốn trao đi một đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh. Bé rời xa chị đã một năm rưỡi, trong đoạn video kia. Chị ấy thật đáng thương...
Trịnh Lam không thể quay đầu, điều em ấy làm bây giờ là tự chôn vùi mình trong bóng đêm mà chẳng thể làm gì, em đã nghĩ, Chắn chắn Dạ Thảo sẽ hận em lắm. Em nhìn qua cửa sổ, nắng lên rồi... ngay cả hai con chim sẻ bé nhỏ cũng đang rỉa lông cho nhau đầy âu yếu, Dạ Thảo bên kia rồi cũng sẽ tìm được một người khác mà thôi...
Ừm...ánh nắng sau cơm mưa thật xinh đẹp, làm mọi thứ long lanh, em lại nhớ đến Dạ Thảo cười với mình. Ấm áp và long lanh như bầu trời hôm nay vậy. Nghĩ đến lúc Dạ Thảo cười rực rỡ như vậy với người khác, Trịnh Lam không chịu nổi mà khóc rồi.
Kéo dài đến ba tháng sau ngày phẫu thuật.
Ngày em ấy tỉnh lại, chẳng thể nhìn thấy gì. Em chỉ cảm thấy hai mắt mình đau nhói, thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi sao? Ai đang nắm bàn tay em vậy? Tim của em có chút nhói đau. Nhưng khi người kia cất giọng liền mang tất cả sợ sệt cùng chờ mong đi. Mạnh Mỹ Linh giọng run rẩy mà mắng em.
"Đứa nhỏ ngốc nghếch này..."
Đó là câu mà khi Mạnh Mỹ Linh nói ra, em vừa buồn cười vừa đau lòng.
Mạnh Mỹ Linh vừa tháo băng bịt mắt sau ba tháng trị liệu đã có thể nhìn thấy, điều đầu tiên chị ấy làm là đi tìm người hiến giác mạc cho mình. Khi biết Trịnh Lam làm như vậy, Mạnh Mỹ Linh không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Nên xin lỗi? Hay cảm ơn? Mạnh Mỹ Linh chỉ có thể mắng em ấy ngốc. Trịnh Lam được đưa đến nhà bác sĩ tài giỏi để thực hiện trị liệu. Mạnh Khanh chơi lớn, bỏ một số tiền khủng để thực hiện cấy ghép giác mạc nhân tạo cho Trịnh Lam. Hỗ trợ em trong việc quan sát sự chuyển động cũng như hình dáng của vật trước mặt để dễ dàng tránh né. Tuy không thể nhìn thấy nhưng cái gì cũng có sự bắt đầu mà.
Em không còn hỏi về Dạ Thảo nữa. Em nghĩ là theo thời gian mọi sự đau đớn cũng trôi dần đi mà thôi, em vẫn luôn chờ đợi và cầu mong rằng chị ấy vẫn luôn hạnh phúc...
Hôm nay em nhìn thấy người mà em luôn nhớ mong, em không ngờ là Dạ Thảo đến tìm em. Em đã cố cắt hết mọi liên lạc nhưng tại sao chị ấy lại vẫn có thể tìm được em? Em lúc đầu có hơi sợ hãi...
Từ bệnh viện trở về
Vừa đặt nhân vào nhà, một hương cỏ quen thuộc thoáng qua, tim em khẽ nhói lên một tiếng. Tự sử dụng nghệ thuật lừa dối bản thân để không mong chờ. Nhưng khi thấy thấp thoáng dáng người trước mặt, có thể em không nhìn thấy được chị, nhưng sự im lặng của chị đã chứng minh tất cả.
Khi chị đến phòng em, Em đã không biết phải làm thế nào để nói ra, em thay đồ mà chị cứ đứng nhìn như vậy thì em phải làm sao????
Trịnh Lam nhân lúc Dạ Thảo quay lưng lại, bé lấy hết can đảm từ trái tim nhỏ bé vầ tâm trí ích kỷ của mình mà từ tốn đi lại gần chị. Ôm chị từ phía sau và nói hết nỗi lòng của mình.
Em không quên được chị.
...
"Vậy em muốn theo ý của Dạ giáo viên?"
Tú Linh nhìn Trịnh Lam đỏ mặt mà nói.
Trịnh Lam gật đầu nhỏ. Bàn tay dưới bàn chị Dạ Thảo nắm đến đổ mồ hôi
Mọi thứ được Hoàng Nhất Nam sắp xếp rất nhanh, Trịnh Lam nói muốn đi, cô ta liền gọi xe đến nhà rước ra sân bay. Tặng Trịnh Lam một thẻ ngân hàng để mua áo quần. Một cái gật đầu, Trịnh Lam "bị đuổi" đi trong ngày.
Tú Linh đang xem hồ sơ thì điện thoại của Trịnh Lam gọi đến. Em báo rằng mình đã về đến nhà rồi. Em cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em.
Tú Linh nghe điện thoại mà cười. Có vẻ như bên nhà em ấy đang mở tiệc thì phải.
Hoàng Mỹ Nhân đang "đánh nhau" với con gái của mình, thấy vợ vừa nghe điện thoại vừa cười liền không đánh nhau với con gái nữa.
"Banh Lông! Nhìn mẹ con kìa, có phải mẹ con dạo này không quan tâm tới mami càng nhiều không? Tại sao Trịnh Lam đi là mẹ con càng bận rộn vậy?"
Tiểu Mỹ Nhân tháo mấy sợi dây cột tóc mà mami cột trên đầu bé xuống, ghét bỏ gom nó một đống sau đó vứt thùng rác. Nhìn mẹ nghe điện thoại cười rất tươi.
"Mẹ thật xinh đẹp."
Hoàng Nhất Nam :"..." Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con như thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top