Nỗi đau trong tim anh

Đã 1 tuần trôi qua, Sakura vẫn nằm đó, đôi mắt cô vẫn đóng, làn da vẫn tái nhợt, đã rất nhiều lần, rất nhiều lần tộc trưởng đã cho cô thử nhiều thứ thuốc khác nhau nhưng vẫn chả có kết quả gì. Tomoyo đã nói chuyện với ba mẹ của Sakura nên anh cũng chả lo gì về gia đình đang lo lắng cho cô, nhưng cái anh lo là cô chưa hề có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Mọi hy vọng bắt đầu tàn phai, riêng anh, anh vẫn nuôi giữa hy vọng đó, hy vọng cô có thể tỉnh lại, hy vọng anh còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô và hy vọng anh sẽ lại được ở bên cô.

Anh thật quá ngốc nghếch vì không bảo vệ cô kĩ càng, anh vô dụng khi không thể quan sát, chú ý cô từng ngày để rồi đây, cái giá anh phải trả quá đắt. Vết thương, nỗi đau của cô, dù là thể xác hay tinh thần cũng đều là nỗi đau lớn trong trái tim anh. Hiện giờ cô phải nằm đây, phải chống chọi với vết thương để giành lại sự sống, phải chiến đấu qua từng giờ, từng ngày. Anh đau lắm chứ.

Xin em, tỉnh lại mau đi, có được không Sakura. Anh không thể chờ được nữa đâu.

Hy vọng. Gần như bị phá nát khi tộc trưởng lắc đầu, ông ấy vẫn chưa thể tìm ra thuốc giải, vẫn chưa tìm ra cách để đưa ám khi ra khỏi người cô ấy.

- Tộc trưởng, con xin ngài hãy mau cứu sống cô ấy

Câu nói đó, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà anh chả thể nhớ. Nhưng anh sẽ không để mất cô đâu.

Cuối cùng, vận may cũng mỉm cười với anh, cô đã tỉnh lại, đã nở nụ cười với anh, nhưng sao, nụ cười đó trông thật giả tạo.

- Cô bé đó chỉ đang sống tạm thời thôi, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn ít ám khí trong người cô bé ấy, phải mau đưa hết ra ngoài thì cơ hội sống sót mới lên 90%. Trong thời gian này, cô bé đó sẽ phải chịu đựng những cơn đau dày vò.

Nghe câu nói đó anh như muốn sụp đổ, bị những cơn đau dày vò sao. Liệu Sakura của anh có chịu đựng được không đây.

Hàng ngày nhìn cô mỉm cười trong đau đớn, dù rất đau nhưng cô không mở miệng nói một lời nào mà cố cắn răng chịu đựng, lòng anh như có hàng nghìn mũi tên đâm vào, thấy em đau nhưng anh chả thể làm được gì, anh... vô dụng quá phải không.

Ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, khóe mắt nóng hổi.

- Sakura, anh xin lỗi, xin lỗi em

--------------------------------------------------------------------------------------

- Sakura - một bóng ảnh nhỏ chạy vào

- A, chào Tomoyo

- Sakura, cậu đã khỏe hơn chưa

- Tớ đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay tớ còn ăn nhiều hơn mọi hôm đấy nhá

- Vậy thì tốt rồi, hôm nay, nhất định tớ sẽ ở bên cạnh cậu cả ngày luôn

Cả hai cô gái đó, cứ đùa giỡn vô tư như những con nít mà không biết chuyện gì, vấn đề của Sakura anh chưa hề nói cho cô ấy biết và cũng không dám nói.

Một ngày Eriol đi ngang qua một căn phòng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong đó.

- Tộc trưởng, vẫn chưa tìm ra cách để cứu cô ấy sao

- Ta đang rất cố, nhưng có lẽ sẽ mất thời gian

- Tộc trưởng, dù làm gì cũng được, nhưng con xin ngài đừng để cô ấy chết

- Ám khí trong người cô ấy chỉ còn một chút nhưng cũng không nên lơ là, phải nhớ cho cô ấy uống thuốc thường xuyên để đề phòng

- Vâng... - giọng anh trả lời nhỏ đi

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Syaoran, anh không có chuyện gì cần hỏi em sao - Sakura ngồi trên giường, đôi chân đung đưa qua lại

- Chuyện gì là chuyện gì - dù biết cô đang hỏi chuyện gì nhưng anh vẫn giả ngơ

- Thì chuyện lập giao ước đó

Anh mỉm cười nhìn cô, sao cô có thể nói chuyện đó dễ như đang nói chuyện bình thường được nhỉ, lại gần khẽ xoa đầu cô.

- Anh muốn biết chứ, chỉ là nếu em chưa muốn nói thì anh cũng không ép, em cứ từ từ nghỉ ngơi, sau này... - nói tới đây anh cố nuốt đắng cay đang vướng mắc ở họng - Nếu em khỏe có thể nói cho anh nghe cũng được

Sakura nhìn anh đầy lạ lẫm, cô để ý mấy ngày nay anh rất khác, có phải anh đang giấu cô chuyện gì không.

- Thôi, em nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn anh sẽ mang đồ lên cho em - Syaoran nói rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước ra ngoài

Đóng cửa lại, anh thở dài nặng nề, chợt cảm thấy có sự hiện diện của một ai đó anh vội ngước mặt lên và trước mặt anh là thằng bạn của mình.

- Sao thế, Eriol

- Syaoran, mình có chuyện muốn hỏi cậu, cậu đi ra đây có được không

Hai người đi đến chỗ khác, cách xa căn phóng của Sakura ra vì không muốn cô nghe thấy.

- Syaoran này, mình muốn hỏi về sức khỏe của Sakura

Nghe tới đây, anh khẽ giật mình.

- Sức khỏe?

- Ừ, có phải... cô ấy vẫn chưa hẳn là khỏe mạnh đúng không

- Không có, cô ấy hoàn toàn... - anh vội chối cãi

- Là bạn thân lâu năm của Sakura, nhìn khuôn mặt cô ấy mình biết chắc chắn là cô ấy chưa hề biết gì về chuyện này, với lại mình đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và tộc trưởng rồi

Anh ngạc nhiên Eriol, cậu ấy đã nghe được sao. Sao anh không cảm nhận được gì hết, phải chăng anh quá lo cho Sakura.

- Mình nghĩ cậu nên nói với Sakura ngay đi, càng sớm càng tốt, bây giờ còn kịp để cô ấy còn biết đối mặt với nó ra sao

Anh im lặng. Anh đang suy xét lại lời nói của Eriol, anh có nên nói cho cô không đây.

- Về chuyện này mình sẽ không nói với Tomoyo nhưng Sakura thì rất cần được biết đấy

- Mình sẽ suy nghĩ

Hai người con trai đó không hề biết rằng, ở một góc gần đó có một người đã nghe hết cuộc trò chuyện, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, người đó vội vã chạy đi.

------------------------------------------------------------------------------------

Hằng ngày, anh đều cầu mong, mong sao có thể tìm ra cách cứu Sakura, anh sắp không chịu nổi được nữa rồi, lúc nào cũng nhìn cô phải cười trong đau đớn, nhìn những cơn đau dày vò cô, anh không sót sao được. Anh sợ cô sẽ không chịu nổi mà thôi.

Anh vẫn đang suy nghĩ liệu có nên nói mọi thứ cho Sakura biết không. Khi biết rồi thì cô sẽ phản ứng như thế nào?

Lòng anh rối bời, cũng chỉ lỗi tại anh mà bây giờ mọi chuyện mới như vậy.

Quyết định sang phòng Sakura, anh thu hết can đảm và sẽ nói cho cô biết hết mọi chuyện.

- Sakura - anh ghé đầu vào phòng

- A, Syaoran, anh mau vào đi - Sakura tươi cười nhìn anh, nụ cười cô trong sáng và thánh thiện quá, làm sao anh nỡ nói

- Anh có chuyện cần nói cho em biết

- Anh nói đi

Tim anh đập mạnh, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm anh, anh có nên nói cho cô biết không.

- Thực... thực ra...

- A... - một tiếng rên nhỏ khẽ vang lên

- Sakura - anh vội tiến lại gần cô, cô đang đau đớn ôm chặt lòng ngực.

Nhận ra bản thân mình đang khiến anh lo lắng, cô vội cười xòa.

- Không sao, em ổn mà Syaoran

Nghe cô nói như vậy, anh càng thấy oán trách bản thân mình hơn, đau đớn ôm chặt cô vào lòng, đến lúc này thì nước mắt của anh mới rơi ra.

- Sakura, xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh vô dụng quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top