CHAP 1 : LÃNG QUÊN
Một sáng, Hạo Tường lẩm bẩm mãi mấy câu giống như lòng mình :
" Rồi thấy mưa tới không thấy em nữa anh chợt hững hờ, tự trách anh quá khờ. Nhìn em bên cạnh ai đó... "
Cậu lẩm bẩm suốt 3 tiếng đồng hồ. Kèm theo cậu xem đá tan, cứ hết 1 viên đá cậu lại lấy đá trong tủ.
Có vẻ rất lạ lùng, nhưng mà tối qua người cậu thích đã hẹn cậu ra quảng trường vì muốn trêu chọc cậu nhưng vì thích nên cậu vẫn ra. Suốt 4 tiếng cậu đứng ngoài trời mặc kệ trời mưa.
Sau khi biết được Doãn Mặc đang trêu đùa mình cậu lập tức về nhà. Dù đứng ngoài mưa 4 tiếng nhưng cậu vẫn không ốm, từ nhỏ cậu đã vậy.
Sáng nay cậu đã nghỉ học vì Quản Gia cậu nghĩ cậu trong phòng mãi do ốm. Đến chiều cậu mới đi học được. Đến trường thấy Doãn Mặc đang nắm tay Hàn Lưu, cậu cũng mặc kệ vì lòng cậu đã không còn Doãn Mặc nữa.
Thấy Hạo Tường không hề để tâm, Doãn Mặc tới trước mặt hỏi Tường Tường :
" Cậu không ghen à Tường Tường ? "
Hạo Tường nhìn thấy liền phớt lờ đi. Cậu thích Mặc Mặc từ hồi cấp 2. Tại sao cậu ấy lại không ghen chứ. Chẳng nhẽ cậu hết thích Doãn Mặc rồi sao ?
Lòng Mặc Mặc liền bối rối. Trong lúc đó Hàn Lưu kéo Mặc Mặc về :
" Cậu làm gì thế, bộ cậu thích Tường Tường à ? "
Giọng nói gay gắt khiến Mặc Mặc liền sợ hãi. Cô không nghĩ Lưu Lưu lại quát mình tới vậy.
Trong lúc Mặc Mặc còn lo lắng thì Hàn Lưu đã kéo cô vào lớp vì sắp vào lớp.
Hạo Tường có chút nhói lòng ngang nhưng giờ cậu chỉ tập trung vào học. Đã gần cuối năm học nên cậu cần đỗ vào Trường Đại Học Yonsei ( Một trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc )
Đùng Đùng ... !
Tiếng trống vang lên và các học sinh đã vào lớp. Hạo Tường ngồi vào bàn và day trán :
" Không sao không sao, mình từ bỏ được mà. "
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn có thiện cảm với Doãn Mặc.
Đùng Đùng... !
Tiếng trống vang vọng khắp trường báo hiệu tan học. Cậu khoác cặp về nhà, lúc đó một giáo viên Ngữ Văn gọi cậu tới để thông báo 1 việc. Cậu liền theo cô đến phòng giáo viên, cô giáo nhìn cậu cất giọng nhẹ nhàng :
" Mai có một sự kiện viết truyện, em chuyên văn nên em có nhiều ý tưởng. Sẽ có người tài trợ cho em nhé. Mong em đồng ý. "
Tường Tường có rất nhiều ý tưởng viết truyện nên cậu cũng gật đầu nhẹ.
Cậu bắt xe bus về tới nhà.
Cạch !
Cậu đóng cửa vào phòng và nghĩ về Doãn Mặc. Cậu là người khó quên nhưng đó là một người con gái lưu manh và cậu sẽ quên nhanh thôi.
Tối đó, quản gia Danh Khanh thấy cậu chăm chú viết truyện nên chuẩn bị cho cậu một tách cà phê cho cậu tỉnh táo viết truyện.
Phập !
Cậu ném quyển kịch bản xuống và đau đầu. Quả nhiên, cậu đang bí ý tưởng, cậu nghĩ cảnh tiếp theo của nhóc con. Đúng lúc đó, lòng cậu đặt dấu chấm hỏi rằng Người Tài Trợ là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top