gây chuyện
Hạ Khanh sẽ không nói là cô cố tình đâu.
Hạ Khanh bày ra vẻ mặt vô tội:."Ồ tôi xin lỗi nha, tôi thấy cô từ nãy tới giờ nói hơi nhiều nên tôi sợ cô khát đó "...
Hạ Khanh nhìn vào chiếc túi sách, trên mặt treo lên nụ cười diễu cợt: "sao?không tính cảm ơn tôi sao?"
"Cô, cô dám" cô gái kia định lại túm tóc Hạ Khanh liền bị Hạ Khanh lấy túi sách nệm 1 phát vào mặt, lại thêm 1 phát nữa, cả hiện trường đều vô cùng bất ngờ và sỡ hãi, bắt đầu ầm ĩ hết cả lên...
Hiểu Di thấy thế lo lắng vô cùng, tay chân gấp gáp chạy lại kéo tay Hạ Khanh ngăn cho cô ấy không làm loạn: "Được rồi, cậu lại đây, đừng đánh nữa, coi như mình xin cậu đấy "...
Hạ Khanh nâng tay chỉ về mặt cô gái kia: "Sao? Muốn ăn thêm mấy phát cho tỉnh không?"
Lúc này cô gái kia đã bị nệm mấy phát, mặt đã bị xưng, cô ta ôm mặt ghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "mày chờ đấy, tao sẽ báo cảnh sát..."nói rồi cô ta sách váy, ôm mặt bỏ đi.
"Được thôi, tôi chờ cô báo nha..."
Hạ Khanh quay mặt lại, nhìn Hiểu Di đang ôm lấy tay mình, nhìn thấy gương mặt đang lo lắng và sợ hãi của cô ấy, Hạ Khanh bất đắc dĩ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ :"Đối với những loại người này nếu nhịn được thì nhịn, còn không nhịn được thì đánh cho họ một trận, đánh đến khi nào họ im miệng thì thôi, Biết chưa?
"Tớ , tớ biết rồi..."
Hiểu Di vội vàng gật đầu.
"Còn nữa" Hạ Khanh quay mặt nhìn xung quanh một vòng sau đó không chút sợ hãi và nể mặt ai nói thật to: "Mọi người nghe cho rõ nhé, quản lý cái miệng của mình cho tốt vào, nếu không các người cũng sẽ giống cô ta".
Có người nghe cô nói xong, cũng không phục, có người cảm thấy buồn cười, có người thì khinh bỉ, nhưng cũng không ai nói gì thêm, vì họ không biết cô là ai, nếu lỡ như đụng vào người của ông lớn hay đại tiểu thư của gia tộc nào đó thì lại tự chuốc phiền phức vào người.
Xem ra họ cũng khá biết điều.
"Bà là mẹ của Cận Ngôn sao?" Hạ Khanh chuyển tầm mắt sang phía người phụ nữ trung niên kia...
Nhiên Ly vừa rồi mới xem một màn kia, hiện giờ vẫn thấy còn hơi sợ, nhưng bà ta đã sống hơn 50 năm cuộc đời rồi, có chuyện gì mà chưa 1 lần trải qua, nên khống chế cảm xúc rất tốt: "đúng là tôi".
"Cô là? " vừa nói bà ta vừa bày ra bộ mặt khó hiểu, giọng điệu kèm theo chút thăm dò.
"Tôi là bạn thân của Hiểu Di..."
Nhiên Ly giọng điệu châm chọc "A, thì ra là cùng một hạng người" .
Bà ta lấy ngón tay đẩy nhẹ vào vai Hạ Khanh: "Đều thấp kém như nhau."
"Bà"... Hiểu Di cảm thấy tức giận định lên tiếng thì đã bị Hạ Khanh nhanh tay kéo lại.
"Kẻ thấp kém, hèn hạ?
Đường đường là phu nhân của 1 gia tộc có tiếng, nhưng lại có thể mở miệng ra sỉ nhục người khác như này? Thật khiến người ta mở mang tầm mắt đó nha~"
Hạ Khanh không chút nhân nhượng đáp lời Nhiên Ly, khiến bà ấy mất mặt không ít, mặt lập tức đen lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top