chap 4

   "Nè...Minh Hàn...cậu đang nghĩ gì vậy?"-thấy cậu cứ đi nhưng chẳng đoái hoài gì đến mình cô gặng hỏi.

   Lúc này cậu mới chợt giật mình. Cứ hễ nhớ đến lúc nhỏ là cậu lại đắm chìm vào đó.

   "Không có gì. Tới trường thôi nếu cậu không muốn trễ."-cậu cứ thế đi tiếp bỏ mặc cô với những dấu hỏi trên đầu.

---lớp học---
   "Chào các em, cô là Mai chủ nhiệm của lớp 12a1 các em năm nay. Có gì không hiểu cứ hỏi cô."-*nhìn cô có vẻ hiền nhỉ. Vậy mình không sợ bị phạt nặng rồi*-suy nghĩ của nữ chính

   "so về điểm số thì cô thấy bạn Minh Hàn khá hợp với chức lớp trưởng. Vậy từ giờ cô sẽ giao lại lớp cho bạn Minh Hàn nhé"- cô Mai vừa lật sổ điểm năm ngoái vừa cười nói.

   "Dạ"- cả lớp đồng thanh. Riêng Hạ Uyển vẫn chưa tiêu hóa kịp câu của cô mà đứng lên đập bàn:
   "Cái gì?"-mọi người đều nhìn cô như sinh vật lạ. Cô Mai thấy vậy thắc mắc:
   "Em có ý kiến gì sao Hạ Uyển?"

   "Dạ...à không có gì hết thưa cô"- Hạ Uyển cười hì hì gãi đầu.
   Nhưng sau gương mặt tươi cười đó là dòng nước mắt chảy ngược của cô.
   *cậu ta mà làm lớp trưởng là mình coi như xong. Chỉ có nước xuống làm bài chung với Diêm Vương quá a~*-nội tâm nữ chính gào thét dữ dội.

   Năm tiết học chán òm cũng trôi qua. Cô nằm dài trên bàn nhìn cửa sổ:
   "Trên đời này Hạ Uyển ta cái gì cũng làm được. Chỉ mỗi tội học là không vô não. Còn cậu ta suốt ngày học nhiều thế làm gì không biết"- vừa nói Hạ Uyển vừa nhìn qua bàn của Minh Hàn.

   "Chà...cậu ta vẫn đẹp như ngày nào nhở..."-Hạ Uyển nói nhỏ đủ cho mình nghe. Mắt thì đăm đăm ngắm Minh Hàn ghi chép.
   "Chùi miệng của cậu đi. Chả có nét nào giống con gái"-Minh Hàn nói mà chẳng thèm nhìn cô một cái.

   Cô vội đưa tay lên miệng.*làm gì có. Hừ...bị lừa rồi*

   Thấy cô nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Hàn liền sải bước ra khỏi lớp, cô liền lập tức chạy theo: "Nè...cậu đi đâu vậy?"

   "Ăn trưa. Cậu thích có thể ở lớp nhịn nhưng đừng kéo tôi theo"-Minh Hàn nói nhưng chân vẫn sải bước về căn tin trường.
   "Vậy tôi đi chung"- cô cười híp mắt rồi chạy theo.

   Lúc này cậu mới ngoảnh mặt lại nhếch miệng cười nói:
   "Chả phải lúc nãy cậu ngắm tôi no rồi sao?"-Hạ Uyển đen mặt nhìn cậu: "cậu không chọc tôi là cậu sống không yên hả?được. Hôm nay cậu chết với tôi"

   "Bắt tôi được nếu cậu có thể"- Minh Hàn chạy nhanh nên dĩ nhiên đôi chân ngắn của cô sao có thể chạy theo kịp.

   Mọi người trong trường chỉ thấy có một cô gái ngồi bệt xuống đất khóc òa lên để rồi một chàng trai quay lại xin lỗi. Mọi người đều thấy tội nghiệp...cho chàng trai đó. Chắc bị đánh khá nặng...

[Au: 552 từ 😄]
[Au: nếu hay thì vote cho au nhé 🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top