Chương 8: Thật sự yêu...?


Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào phòng, nhấn xuống tiếp nhận cuộc gọi.

" Nhất Bác ~"

"Anh đây."

Hắn tựa lên giường, khoé môi xinh đẹp cong càng sâu. Bên tai là giọng nói êm ngọt của bảo bối hắn. Vương Nhất Bác nhìn đến đồng hồ chỉ mười một giờ, hắn nhíu mày.

"Bảo bối, ngày mai không đi học?"

Tiêu Chiến bên này ngồi trên giường ôm lấy gối, dụi mắt than thở.

"Có mà, ngày mai phải học cả ngày luôn ~"

Vương Nhất Bác nghe giọng cậu, trong tâm như có lông vũ lướt qua, giọng nói thoát ra cũng vì thế mà đầy cưng chiều.

"Vậy thì giờ em phải đi ngủ... Ngày mai mệt sẽ không tốt."Nghe được sự dịu dàng trong lời nói của hắn, Tiêu  Chiến ngáp dài một cái, vẫn cố mạnh miệng cãi lại.

"Không muốn~ Em không mệt!"

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài.

"Không mệt cũng phải ngủ. Đã quá muộn rồi."

Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn, tay không ngừng bứt bứt, dày vò cái gối đáng thương.

"Người ta muốn nói chuyện với anh mà... hic "

Nghe giọng cậu bất mãn, Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Vậy giờ nói chuyện rồi. Em mau đi ngủ đi."

Tiêu Chiến uỷ khuất quăng đi cái gối đang ôm xuống đất, nước mắt thi nhau đảo quanh hốc mắt, gương mặt vì tức mà đỏ ửng lên. Tiêu Chiến ấm ức kề miệng vào điện thoại hét lên.

"EM GHÉT ANH!!!" Rồi lập tức ngắt máy.

Vương Nhất Bác nhíu mày chịu đựng tiếng hét, nhìn lại màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, hắn lắc đầu cười khổ. Bảo bối nhà hắn lại xù lông nữa rồi.

Hắn định gọi lại cho cậu, nhưng nhìn đến thời gian lúc này đã quá muộn. Suy nghĩ một lát hắn quyết định nhắn tin cho cậu.

Tiêu Chiến cắn xé, đánh đập chiếc gối đáng thương, miệng không ngừng lầm bầm "Vương Nhất Bác đáng ghét..., đồ xấu xa..."

Điện thoại bên cạnh kêu lên, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất quăng đi cái gối trên tay, chụp lấy điện thoại. Nhìn màn hình hiển thị tin nhắn tới của Vương Nhất Bác, trong lòng cậu tràn ngập ngọt ngào cùng đắc ý, biểu hiện ra mặt lại cố tình là bĩu môi, miễn cưỡng mở tin nhắn.

"Bảo bối, anh xin lỗi nếu làm em buồn. Nhưng em phải biết anh lo lắng cho em. Nếu em mệt anh sẽ rất đau lòng..."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị hắn làm cho cả người đều tràn ngập ngọt ngào, cậu nhăn mũi hít vào. Số lần hắn chủ động nhắn tin thế này là bao nhiêu lần đâu chứ. Hắn sẽ không thường như thế, nhưng một khi đã làm, đều có tác động vô cùng lớn.

Tiêu Chiến dụi dụi khoé mắt ướt nước, đang muốn hồi âm tin nhắn thì hắn lại gọi tới. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của hắn.

"Vẫn còn giận sao?"

Tiêu Chiến chính là cảm động tin nhắn đó đến mức ngồi ngẩn ngơ suốt mười phút. Hại Vương Nhất Bác bên này lòng như lửa đốt mà vội gọi sang. Tiêu Chiến hít hít cái mũi, dùng sức lắc đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.  Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động không khỏi thở dài.

"Bảo bối, khóc như vậy sẽ đau mắt, cũng sẽ rất mệt. Em muốn mắng anh gì cũng được. Nhưng đừng khóc có được không?"

Tiêu Chiến hưởng thụ giọng nói mang theo cưng chiều của hắn. Miệng nhỏ nức nở vài tiếng, sau lại khẽ lên tiếng.

"Em thích anh..."

Vương Nhất Bác bật cười, thả lỏng cơ thể mới vừa rồi vô thức căng thẳng, mày đẹp nhướng lên.

"Chỉ là thích?"

"Ừm... Em thích  Nhất Bác nói nhiều như vậy. Lại còn được nghe anh cười nữa..."

Hắn lần nữa bật cười, cậu là đang chọc tức hắn mà. Hắn đâu có hỏi vấn đề đó chứ. Mà bình thường hắn ít nói lắm hay sao mà để bảo bối hắn lên án thế này nhỉ. ( Vâng! Bình thường anh "nói" bằng mắt rất nhiều:))))

"Vậy bây giờ đi ngủ nhé?"

Tiêu Chiến tựa mặt vào chiếc gối trong lòng, dụi dụi mí mắt nặng nề, nhưng miệng nhỏ vẫn cố chấp.

"Không muốn~ Em còn muốn nghe anh nói..."

"Được rồi, vậy em muốn anh nói gì đây?"

Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ gì đó, mặt dần đỏ hồng lên, cậu ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ của mình.

"Em muốn... muốn... muốn anh nói câu lúc nãy... giống em..."

Vương Nhất Bác môi đẹp cong lên, nhướn mày tỏ ra không hiểu.

"Câu nào? Anh không nhớ..."

"Là... là câu khi nãy..."

"Anh thật sự không nhớ." Vương Nhất Bác vẫn một mực trêu đùa cậu.

Tiêu Chiến ấm ức cắn môi, tức giận la hét.

"Là câu em thích anh!!! Em thích anh đó!!!! hức...hức..."

Vương Nhất Bác hưởng thụ câu nói của cậu, nghe tiếng nức nở của bảo bối mà lòng ẩn đau.

Tiêu Chiến sau khi tức tối hét lên mới phát hiện mình vừa nói ra những câu rất xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh của hắn.

Ở phía bên kia truyền đến tiếng hít thở của hắn, cái mát lạnh từ hắn len lõi vào khoang mũi, tràn ngập vào lồng ngực của cậu. Giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực chậm rãi bay đến.

"Bảo bối... Em là người duy nhất có thể nắm giữ trái tim anh... Anh Yêu Em."

Tiêu Chiến mơ màng tìm đến giấc mơ ngọt ngào sau câu trả lời của hắn. Vương Nhất Bác không lập tức gác máy, hắn im lặng lắng nghe từng nhịp thở mềm mại của cậu.

Vương Nhất Bác lần nữa mở ra cửa phòng, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Vu Bân ngồi cuộn tròn bên cửa. Đôi mắt nhanh nhẹn thường ngày mất đi một phần ánh sáng đang lặng lẽ nhìn hắn.

"Cậu thật sự yêu?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi cất lên, Vu Bân vô thức cắn chặt môi dưới ngăn lấy thứ cảm xúc phức tạp trong lòng.

Vương Nhất Bác liếc qua anh một lần, im lặng bước xuống cầu thang.

Vu Bân vẫn ngồi bất động nhìn theo đến khi bóng hắn khuất. Trong không gian vắng lặng, tiếng hít thở nặng nề của một người, ngày một dồn dập, rồi lại đột ngột biến mất.

Vương Nhất Bác nhắm mắt im lặng dựa vào thân xe, không khí xung quanh hắn lúc này đông cứng đến ngạt thở. Hai tên thuộc hạ đứng cách hắn hơn hai mươi bước chân, mà vẫn không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Một tên trong số chúng nặng nề kéo rộng cổ áo, cố gắng hít vào một chút không khí. Một ngón tay của Vương Nhất Bác khẽ động, tên thuộc hạ lập tức đứng thẳng lưng không dám động đậy.

Vu Bân cài lại nút cổ tay áo, cả người sơ mi trắng, quần trắng thanh tú bước đến. Ánh mắt anh quét tới, cũng là lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra. Hai ánh mắt chỉ giao nhau trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến Vu Bân run rẩy. Anh mỉm cười lên tiếng.

"Xin lỗi đã để cậu chủ chờ lâu."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh mà trực tiếp quay người bước vào trong xe được thuộc hạ mở cửa sẵn. Sóng nước trong mắt  Vu Bân trong khoảnh khắc dao động rồi vụt mất, anh cũng tiến đến ngồi vào trong xe.

Xe vừa lăn bánh, Vu Bân nghiêng mắt nhìn sang phía hắn đang ngồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác rất ghét sự chậm trễ. Ngay vừa rồi anh đã to gan bắt hắn chờ năm phút đồng hồ. Vậy mà hắn lại chỉ im lặng chứ không tỏ bất cứ thái độ gì. Đây là vì sao?

Vương Nhất Bác bất ngờ mở mắt ra, nhưng lại lập tức nhắm lại. Vu Bân hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như trước ghim lên người hắn, nhưng anh không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Hắn vừa rồi là cảnh báo anh.

"Tôi đều đã theo lời cậu tập hợp bọn họ lại. Nhưng cho đến hôm nay họ mới biết cậu là người đứng đầu. Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thoả, hôm nay cậu chỉ cần xuất hiện và nói về kế hoạch của cậu."

Vu Bân nói rõ nội dung buổi gặp mặt tối nay, nhìn hắn vẫn bất động thanh sắc, duy chỉ có ngón tay thoáng gõ lên tay áo. Bấy nhiêu đó là đủ để anh biết, hắn hài lòng.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top