Bảo bối Của Joong Lão Đại

Đàn em : lão đại hàng đã đc giao đến điểm hẹn cùng một số người của mình ạ
Joong : được để xem bọn chúng sẽ bày trò gì tiếp theo

Hắn là Joong archen là  lão đại của bang  singularity là một trong số những bang quyền lực nhất , là một con người máu lạnh có thể giết bất kỳ ai nếu muốn . Nhưng ngày đêm hắn bị mê mệt sắc đẹp và cơ thể của cậu

Đàn em : thưa lão đại có người nhất quyết muốn gặp người cho bằng được có nên cho vào không ạ ?
Joong : ta không muốn tiếp ai ngay lúc này mau đuổi đi đi
Dunk : Joong archen anh dám đuổi tôi

Cậu là Dunk natachai , bản thân chẳng biết sợ ai vì lúc nào cậu cũng được hắn chống lưng cơ thể cậu là một kiệt tác không chê vào đâu được đến nhăn sắc cậu cũng chính là người có nét đẹp phi giới tính

Joong : tất cả mau ra ngoài hết
Bảo bối đến đây làm gì đấy chẳng phải anh bảo em là phải ở nhà rồi sao
Dunk: ở nhà chán lắm em muốn được đi chơi
Joong: thế chỗ này là chỗ em muốn để chơi đấy  à
Dunk: em đến để chơi với anh
Joong : muốn chơi gì nào anh sẽ chơi với em
Dunk: nhìn mặt anh gian quá ,em không muốn chơi với anh nữa
Joong: ở đây đâu phải là chỗ em muốn đến thì đếm muốn đi thì đi
Dunk: gì chứ ?
Joong: mồi đã dâng đếm tận miệng thì làm sao không ăn cho được
Dunk: joong archen thả em xuống, em không chơi nữa đâu
Joong : muộn rồi..!
     
* phần còn lại m.n tự nghỉ nhé mik ko bt viết h mong m.n thông cảm cho mik ạ *

Hắn hành cậu đến tối mới chịu buông tha cho cậu nghỉ ngơi , quay sang ôm chặt lấy hắn ngủ ngon lành khiến hắn phải phì cười , lát sau thay đồ cho cả 2 rồi bế cậu ra xe đi thẳng về biệt thự

Joong : alo có chuyện gì ?
Đàn em : tụi nó giám đem theo vũ khí tấn công người của ta thưa ngài
Joong : Mẹ nó!!! Mau chuẩn bị người tôi sẽ đến ngay
Dunk: chuyện j vậy , anh định đi đâu sao ?
Joong: ở bang có việc anh phải đếm đó gấp, trời vẫn chưa sáng , nào ngoan em mau nằm xuống ngủ tiếp đi
Dunk: em đi theo có được không
Joong: không được , nghe lời anh ở yên trong nhà không được đi lung tung đấy
Dunk: em biết rồi
Joong: mau nằm xuống ngủ tiếp đi anh đi đây

Hắn để lại trên môi cậu một nụ hôn sau đó lại rời đi . Sáng hôm sau có lẽ cậu phải làm bạn với điện thoại rồi , hắn lúc nào cũng lo việc ở Bang rất ít khi ở nhà với cậu , có buồn một chút nhưng cũng  vì tính chất công việc của hắn lên cậu cũng chẳng nói gì thêm
Người làm: thưa cậu chủ nhỏ cơm đã dọn xong mời người xuống ăn cơm ạ
Dunk: vâng con xuống ngay
Bác quản gia : cậu chủ có dặn tôi tẩm bổ cho người nên tôi đã chuẩn bị những món người thích nhất
Dunk: bác ngồi xuống đây ăn với con luôn đi dù gì joong cũng chẳng ở đây con ăn một mình buồn lắm
Bác quản gia : không được đâu , cậu chủ biết sẽ đuổi tôi đấy
Dunk: bác cứ ngồi xuống đi có con ở đây joong sẽ không la bác đâu
Bác quản gia : thế tôi xin phép!
Dunk : ngon thật đấy lâu rồi con mới được ăn những món như thế này
Bác quản gia: thế người ăn nhiều vào
Dunk: dạ vâng ạ

Cậu vốn đã từng trải qua cảm giác mất mẹ nên việc cậu đối xử với bác giản gia là một việc rất bình thường, vì bắc ấy luôn chăm sóc lo lắng quan tâm cậu từng chút một .Bác ấy như một người mẹ khiến cậu cảm thấy ấm áp
Dunk: sau này bác cứ gọi con là dunk được rồi đừng kêu con như vậy nữa nghe xa lạ quá
Bác quản gia : làm vậy sao được, chỉ có mỗi cậu chủ mới gọi như vậy làm sao mà tôi giám gọi chứ
Dunk : không sao đâu bác ở cạnh con cũng rất lâu rồi , con xem bác như là mẹ ruột lên bác đừng ngại
Bác quản gia : con nói thế thì ta nghe vậy

Còn về phía hắn , do muốn có được hàng của Bang hắn nên bọn chúng đã cố tình tráo tiền giả để lấy hàng còn đem theo vũ khí để chiến , nhưng sai lầm lớn nhất của bọn chúng là dám đối đầu với hắn
Joong: mau ra đi lấp ló ở đó làm gì
👨: xem ra không thể thoát khỏi đám đàn em của joong lão đại rồi
Joong: bên ông rất thích làm đồ giả nhỉ ? , đến tiền còn giả được cơ mà
👨: tiền của tao thì có thể giả nhưng súng của tao chưa bao giờ là giả đâu
Joong: thế phải xem bản lĩnh của ông đến đâu rồi
👨: ít người quá tôi sẽ bắn chết hết đấy
Joong : bao nhiêu đây cũng đủ lấy đầu ông rồi đó ông già , nhiều lời quá lên hết đi

Cuộc chiến bắt đầu , tất cả đều chạy đến tấn công hắn nhưng hắn vẫn bình thản xử lý rất nhanh gọn lẹ tất cả đều nằm gọn trên nền đất
👨: rất nhanh nhưng để xem nó có nhanh hơn súng của tao không

              * đùng đùng đùng*

  Vừa dứt lời viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng , do quá bất ngờ phản ứng không kịp nên viên đạn đã trúng vai trái của hắn tất cả đàn em nỏ súng bắn chết hắn ta nhanh chóng . Hắn được đưa về bang sơ cứu do không trúng ngay chỗ hiểm lên bang có thể sơ cứu được

Pond: không sao rồi , hên cho mày là viên đạn không trúng ngay chỗ hiểm đó
Joong: mấy giờ rồi ?
Pond: gần 11h có chuyện gì không?
Joong: chuẩn bị xe cho tao
Pond : để làm gì , mày cần phải nghỉ ngơi h này khuya rồi mày còn muốn đi đâu nữa
Joong: dunk em ấy đang đợi tao ở nhà
Pond : đúng là chẳng có gì thay đổi được em ấy mà đến sức khỏe cũng chẳng cản nổi mày
Joong : nói nhiều quá đưa tao về
Pond: rồi rồi đi thôi
Pond: cứ ở nhà nghỉ ngơi đi việc bang vài bữa nữa gemini cũng sẽ về lên mày cứ yên tâm đi

               " Đến nhà "

Dunk : joong à anh bị sao thế sao lại chảy nhiều máu thế này
Pond : nó bị người ta bắn trúng nhưng em đừng lo nó chỉ bị ngoài da thôi , e lo cho nó đi bây giờ  anh phải về bang rồi
Dunk : em biết rồi cảm ơn anh

Pond rời đi cậu cố gắng đưa hắn vào nhà đỡ hán ngồi xuống ghế sofa lấy nước cho hắn với giọng lo lắng hỏi

Dunk: anh có đau lắm không hả " mắt cậu rưng rưng "
Joong : ngoan đừng khóc anh không sao mà " đưa tay chùi nước mắt cho cậu "
Dunk: máu chảy nhiều như vậy mà bảo không sao anh có biết làm như vậy em lo lắng lắm biết không hả ?
Joong: anh xin lỗi, anh sẽ không làm em lo như vậy nữa

Cậu vì nhìn thấy vết thương của hắn mà khóc nức nở , hắn nhìn thấy cậu như vậy hắn lại cảm thấy hạnh phúc và muốn ở bên cạnh cậu suốt đời, luôn muốn bảo vệ che chở cho cái con người nhỏ bé này vì mik mà đã khóc nhiều rồi

Joong : ngoan nào không khóc chúng ta đi ngủ thôi nào
Dunk: vâng ạ

               "sáng hôm sau "

Dunk: joong à anh vào ăn cháo đi em vừa nấu xong này
Joong : dunk à cảm ơn em đã ở  bên cạnh anh. Anh thật sự yêu  em nhiều lắm bé con à
Dunk: em biết rồi , em cũng yêu anh

Sau khi ăn xong cậu giúp hắn thay băng, tháo băng cũ ra vết thương hiện rõ trên ngực hắn,  cậu xót lắm 
Thay xong cậu xuống bếp phụ làm công việc với bác để hắn trên phòng nghỉ ngơi . Trưa đến món ăn chuẩn bị xong xuôi cơm dọn lên đầy đủ trên bàn , cả cậu bác và hắn cùng ngồi ăn cơm vs nhau

Dunk: bác ngồi xuống ăn chung với tụi con luôn này dù gì lát bát cũng ăn cơm một mình
Bác quản gia : không được đâu , con vs cậu chủ ăn trước một lát ta ăn sau cũng được
Joong: dunk đã nói như vậy rồi thì bác cứ ngồi xuống ăn đi
Bác quản gia : dạ v..vâng ạ
Dunk: anh ăn nhiều vào để lấy lại sức
Joong : anh tự gắp được rồi , em ăn đi
Dunk : mà joong à ngày mai anh có nhớ là ngày gì không?
Joong: em hỏi ngang như vậy làm sao anh nhớ đc chứ
Dunk : ngày mai là tròn 4 năm em và anh chung sống vs nhau
Joong : à....ừm tất nhiên anh nhớ chứ . Anh hơi mệt em cứ ăn tiếp đi anh lên phòng trước
Dunk : à... Vâng

Ngày mai là ngày đặt biệt cậu nghĩ hắn sẽ nhớ nhưng hành động với sắc mặt của hắn khiến cậu khá buồn nhưng có lẽ cậu quá yêu hắn lên cậu không thể suy nghĩ gì thêm nữa

" Đêm hôm đó "
Dunk : đã khuya rồi anh còn nghe điện thoại của ai nữa vậy
Joong : à pond điện báo một số công việc ở bang thôi không có gì đâu em ngủ sớm đi
Dunk : ờ anh ngủ sớm đi

" sáng hôm sau "
Dunk : em có việc phải ra ngoài đồ ăn cũng được dọn lên rồi anh nhớ xuống ăn nha

Cậu chỉ muốn ra ngoài để thoải mái hơn một chút từ khi sống chung với hắn trong suốt 4 năm nhưng hắn lại không cho cậu thân phận rõ ràng thay vào đó là sự mập mờ không thể hiểu được ,cậu đi đến nơi này đến khác nhắm nhìn khung cảnh đã lâu rồi chưa có dịp tận hưởng, hít thở một chút hương thơm của cây cỏ cảnh đẹp buổi đêm dòng sông...đến khuya thì đã trở về joong gia

Dunk : joong à anh đang ở đâu vậy , sao lại không bật đèn lên ...anh đâu rồi ?
Cậu đi đến chỗ công tắc đèn cố gắng bật đèn lên...khung cảnh trước mắt làm cậu khá bất ngờ Joong đang quỳ trước mặt cậu còn cầm một bó hoa ta mà cậu rất thích , nhìn thấy cậu hạnh phúc đến bật khóc
Joong : dunk không phải anh quên ngày hôm nay chỉ là muốn tạo sự bất ngờ cho e
Dunk : sao anh giả vờ như vậy hả , có biết là em buồn lắm không?
Joong : dunk em là người bên cạnh anh , chăm sóc lo lắng cho anh. Nhưng anh xin lỗi vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa cho em một danh phận đúng đắn bốn năm qua anh đã biết thế nào là tình yêu đích thực cản ơn em luôn ở đây .Nên là dunk à hôm nay là một ngày rất đặt biệt anh muốn em chính thức làm vợ là một người bạn đời của riêng anh ...em đồng ý chứ ?
Dunk: dạ ...em đồng ý
Joong : cảm ơn em dunk anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cho em hạnh phúc.
    END
Vì lần đầu tui viết fic lên rất mong sự góp ý của m.n để tui cải thiện tốt hơn ạ 🙆❤
Nếu thấy hay thì cho tui xin 1 sao làm động lực ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top